1516

555 49 1
                                    

Yêu nhau chỉ cần bình yên là đủ...

Đã là năm thứ ba thành chung chuyển về khu trọ nhỏ gần sân vận động, cứ mỗi buổi chiều như một thói quen chung sẽ dùng đôi nạng gỗ của mình di chuyển qua bên sân để xem những cầu thủ nhỏ tuổi hơn rất nhiều thi đấu... nếu không may đó là một ngày trời bão, người gác cổng vẫn theo thói quen mở cửa cho chung vào bên trong hít lấy một hơi rồi về...

Lần này cũng vậy, sân vắng người chỉ có thành chung là ngồi ở bên khán đài một chút, khi còi báo hiệu vang lên đâu đó thì lại đứng dậy mà di chuyển ra bên ngoài...

- ngày mai cậu tạm không đến đây nữa nhé...

Người bảo vệ già mở cửa cho đôi nạng gỗ của cậu đi ra, chung mới ngơ ngác nhìn bác bảo vệ, không phải hôm nay cháu quên chào bác nên bác làm biếng không cho cháu vào nữa đấy chứ...

- ơ sao lại không ạ...

- ngày mai sân sẽ tạm đóng sửa chữa, chắc mất một khoảng thời gian khá lâu mới có thể mở lại, đến khi mở lại chắc bác cũng không làm nữa nên là hôm nay gặp nhau có lẽ là lần cuối bác cháu mình đấy...

Người bảo vệ khẽ cười với nó, ra là sửa chữa, nó thèm cái hương vị bóng đến nôn nao cả trong người không lẽ phải dọn đến nơi nào đó mà nhìn bóng nữa sao, ngày xưa thì còn đỡ chứ ngày hôm nay thì...

Thành chung tạm biệt người bảo vệ nhắc chân đi về khu trọ nhỏ, ở một góc bên ngoài sân, một đôi mắt được che bởi đôi kính đen bắt đầu cho xe chậm lái đi theo bóng người ấy...

- chào cô ạ...

- ừ chào cháu. Mới đi từ sân về đấy à...

- vâng ạ, mấy hôm nay mưa lạnh run người cô nhỉ...

- ừ, nghe đâu sắp bão đấy cháu, mái có bị dột như nào nói cô nhé...

- dạ vâng...

Thành chung cặm cụi mở cửa bước vào phòng mở đèn lên, gió bắt đầu lạnh hơn nó liền đưa tay đóng cửa thì bị một bàn tay chặn ngay lại...

- cậu trốn cũng khá kỹ đấy nhỉ?

- ....

Thành chung nhìn hắn không nghe được tiếng bước chân luôn, chẳng lẽ gió mạnh quá mà cậu không nghe thấy sao, chung hơi có chút lo lắng bị hắn đẩy vào bên trong đóng cửa lại hít một hơi dài mới tháo bỏ kính và áo khoác trách lấy cậu...

- hừ, anh em đồng hương mà bỏ nhà đi không nói cho anh nghe một câu nào luôn, ăn mừng lớn đấy nhỉ...

- sao anh lại tìm thấy em ở đây, không có ai theo anh đấy chứ...

Chung đẩy trường qua một bên nhìn bên ngoài, may thật không có ai cả, lúc này nó mới nhắc nhắc đem ấm trà đặt trước mặt trường, ấm thì có nhưng nó chỉ có nước lọc...

- này, anh mày là khách đấy, không có được một bình trà tử tế à...

- em xin lỗi, tại em không có khách mấy...

- một nhà văn như chú mày mà không có khách sao, anh thấy cũng hơi kỳ lạ đấy...

- .... Anh trường đừng trêu em mà...

(Hoàn) - {Mảnh Ghép 619} ¶¶¶ Đuổi Bắt Tình YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ