$ Đừng đòi he nữa, đập đi viết lại mệt lắm ....
$ vui lòng quăng não đi...
**********
- bé con, anh sẽ giúp em phá đứa bé này đi...
Xuân trường giữ khuôn mặt lạnh băng vừa nói vừa đặt môi lên hôn phớt cái miệng hở ra chưa load kịp não của nó.... một chữ không kéo dài xuất phát từ trong ý niệm cũng như bật ra khỏi miệng của nó, đây là con của em, có như thế nào đi nữa cũng không cho phép anh được động đến...
Hải hoảng run lên bấu cánh tay trường run bần bật nhìn tề y bê một chén thuốc đen mun bước vào, từ tức giận nó chuyển sang năn nỉ...
- đừng đừng lại đây, anh bảo hắn ta đem cái thứ đó tránh xa em ra...
- sẽ khó chịu một chút thôi...
- em không muốn, con là của em mà, anh phải hỏi ý kiến em đã chứ...
- đồ con người, đây không phải là chuyện mi muốn hay không là được, mau uống vào đi, xuân trường có một đứa con thôi là đủ rồi...
Những giọt nước mắt tự dâng khóe mắt, quang hải nghe tiếng mắng đang dần quen thuộc ấy quay mặt lại nhìn anh hoảng hồn thả tay ra, diêm đế, tại sao ngài lại ở chỗ này, chồng nó đâu...
- đừng rắc rối nữa, làm trễ hôn lễ của ta ta không tha thứ cho ngươi đâu, chó đốm, mèo vàng giữ nó lại...
Văn thanh văn đức hiện lên hai ánh mắt vô hồn tiến lại giữ lấy hai tay của hải, nó la ré lên đưa tay cạp cắn những gì nó có thể đưa mặt đến, chân thì dùng hết sức để vẫy.... Công phượng nheo mắt một cái cho thêm một tên nữa giữ hai cái chân ngắn ngủn ấy lôi hải ra khỏi giường...
Cái bộ mặt đáng ghét của tên tề y đập vào mắt hải, nó vừa la vừa lắc đầu vừa giãy làm lượng thuốc cũng đổ phân nửa ra ngoài ... tề y đưa bàn tay với năm ngón tay dính chặt lại bóp cái miệng của nó trút vào....
- không .....
Quang hải thở gấp một hơi thật nặng đưa mắt nhìn lên trần nhà hai tay bấu riết vào cái chăn mồ hôi đổ ra hồng hộc vãi như tắm, là mơ hay là thực mà khiến nó kinh sợ như thế này... hải ngồi bật dậy nhìn ra cửa, xuân trường đang nói chuyện gì đó với tuấn anh, thấy nó tỉnh dậy thì dừng lại mà nhìn vào...
- bé con, em tỉnh rồi à...
Hải nhìn anh đi vào mà giật hoảng rút vào sâu đưa tay sờ bụng, con của nó con của nó có còn không... hải đưa ánh mắt nhìn chén thuốc đã cạn đấy trên bàn, con nó đã không còn nữa rồi sao, hải tức giận lôi hết những thứ nó với được ném vào trường
- anh là đồ độc ác, nó là con anh, nó là con của anh đấy, anh nỡ lòng nào mà giết nó chứ...
- hải, em nghe anh nói đã...
- tôi không nghe, anh cút đi cho tôi, tôi ghét anh tôi không muốn gặp anh...
- hải, bình tĩnh lại nào nhìn anh...
Xuân trường cầm giữ hai tay hải lại mặc kệ bé con hết sức rút tay ra đánh vào ngực anh, anh nghĩ tôi còn giữ nổi bình tĩnh sao, nếu có một cái gì đó nặng nặng tôi sẽ đập chết anh... anh là tên khốn, anh là đồ tồi...
BẠN ĐANG ĐỌC
(Hoàn) - {Mảnh Ghép 619} ¶¶¶ Đuổi Bắt Tình Yêu
Random™ Rảnh rỗi sinh nông nổi thôi, đừng có đọc ™ Fic về 619 và một phần u23 ™ không có đường. Nêm lỡ bột ngọt ™Không biết có đạo của ai không nhỉ ^^ ™ Cũng không biết có phải đang viết 619 không hay lại mớ ngủ nữa ™ Truyện không có cảnh h nào và không h...