Xuân trường nhăn trán giật bó hoa trên tay quang hải cầm cả đám ném lên xe đi học. Cứ chần chừ đợi trễ học cả nút à.
Cả quang hải và trọng đại đều phịu mặt dán vào ô cửa kính nhìn về một phía với hai luồng suy nghĩ khác nhau.
Trong khi xuân trường lấy tấm thiệp ném bó hoa sang cho văn thanh thì văn đức cũng bỏ tay tiến dũng ra nhìn bóng đại đang dần khuất.
Cậu ấy bảo cậu ấy là nắng, còn đức là mèo, con mèo cứ hay ra sân ngửa bụng ra phơi nắng. Đức lắc đầu, mèo gì cơ chứ nó là cọt, cọt của mạnh.
- đức vào đây xem bọn anh đá à
- vâng ạ
Đức nhỏ nhẹ trả lời, đầu lại nghiên qua nhìn xuân trường đang vò nát cái gì đó rồi quăng ra sau lầm bầm
- phí minh long, lần sau gặp lại cậu chết với tôi. Còn bao nhiêu hình tôi bắt cậu nôn ra hết
- người này mới gọi là thần kinh không bình thường, em tới chơi nhớ tránh xa anh đó ra nhé
Tiến dũng kề vai văn đức nói nhỏ, cậu gật đầu. Phải sống trong một trạm thần kinh thế này chắc chú bộ đội cũng than trời rồi
Đức lại nghiêng đầu nhìn văn thanh đang bịt miệng công phượng kéo về phòng dập cửa, họ đang làm cái gì thế.
Tiến dũng cũng không biết diễn tả như thế nào đành lau mồ hôi đang vãi ra chống chế
- sáng giờ tập thể dục mồ hôi nhiều quá. Hôm nay bọn anh cũng không có đá. Mai em lại tới nhé. Anh sẽ dẫn em đi xem đội bóng
- dạ
Rõ là một đứa trẻ biết nghe lời. Tiến dũng chỉ đường ra cho văn đức rồi lại vào phòng tắm.
Văn đức nhìn xuân trường về phòng cũng bước đến cầm tờ giấy bị ném đi mở ra coi. Đó là một tấm ảnh có cái anh một mí cùng với một anh với mái tóc dài đang kề vai nhau. Đằng sau ghi một dòng chữ bằng tiếng hàn. Chịu, tiếng anh đức còn chưa học xong.
.
Trọng đại thất thểu ngồi trên ghế đá nghĩ về văn đức, rõ ràng mèo không thích cậu, cậu làm mèo sợ này, lần sau mèo thấy cậu trốn mất.
Còn nghĩ ra cái tên nắng không giống ai. Tự dưng nhớ đến mèo phát nói lụi tên luôn à. Nắng làm mèo chói mắt rồi này.
Đại òa khóc lên làm văn hậu dồn hết cảm xúc bịt miệng đại lại. Lúc này đại mới mở mắt ra nhìn cả lũ đang ngồi xoay quanh nó đang đợi những câu hỏi.
.
Đức đặt bó rau cuối cùng lên xe rồi phẩy phẩy tay cho bố cậu kịp giờ giao hàng. Lúc này mẹ cậu mới sực nhớ cầm cả bao chanh chạy theo gọi với, nhưng xe bố cậu không nghe thấy nữa
- sao đi nhanh thế chứ
- để cọt đem cho ạ
- tận 20 ký, nặng lắm con.
- vậy không kịp giao xe. Cứ để con giao cho
- để con chạy cho. Con chạy xe nhanh này
BẠN ĐANG ĐỌC
(Hoàn) - {Mảnh Ghép 619} ¶¶¶ Đuổi Bắt Tình Yêu
Random™ Rảnh rỗi sinh nông nổi thôi, đừng có đọc ™ Fic về 619 và một phần u23 ™ không có đường. Nêm lỡ bột ngọt ™Không biết có đạo của ai không nhỉ ^^ ™ Cũng không biết có phải đang viết 619 không hay lại mớ ngủ nữa ™ Truyện không có cảnh h nào và không h...