Địa giới 《12》

520 36 13
                                    

Æ - nếu để bé con die đi thì mình có độc ác quá không nhỉ?

ææææææ   

Chúng ta còn gì nữa không khi sợi dây liên kết vô hình duy nhất bị tước đi.... 

Xuân trường đau buốt bả vai nhói lên gượng người ngồi dậy nhìn ra bóng lưng tuấn anh và duy mạnh đang nói với nhau chuyện gì đó, xuân trường mở miệng ra kêu nhưng cổ họng bị bít tiếng chỉ phát ra những âm thanh khù khụ....

- cậu tỉnh rồi à...

Tuấn anh quay lại cầm theo một mảnh giấy nhỏ nhìn xuân trường không biết là nên chúc mừng hay an ủi lấy cậu, xuân trường vẫn không hiểu chuyện gì nhìn duy mạnh với đôi mắt đỏ hoe bước ra bên ngoài trướng...

- có chuyện gì thế... tên giảo yêu đó vẫn chưa chết sao...

- bị duy mạnh giết rồi, xác thì bị lôi đi hỏa táng không còn một chút gì, nói chung chuyến này tuy cậu bị thương nhưng kế hoạch vẫn hoàn thành không tệ...

Xuân trường thở dài, coi như giải quyết xong, duy mạnh lập công đầu cũng có thể xem xét mà sửa lại án... nhưng con heo tinh ấy không cười... xuân trường nhỏm người dậy thêm một chút nữa bị tuấn anh đưa tay cản lại, vết thương cậu mới vừa cầm máu đấy, muốn bị hở miệng ra nữa hả...

- nguyễn quang hải...

- cậu mau ngồi xuống đi, vết thương của cậu...

- tháp đưa đến tin gì phải không, bé con không bị sao chứ, có phải có chuyện gì xảy ra mà hai người giấu tôi không...

- bé con của cậu vẫn ổn, không làm sao cả, cậu bình tĩnh ngồi xuống đi...

Nghe những lời tuấn anh nói, xuân trường nhìn lấy hắn thật kỹ như muốn ngầm xác nhận, bé con của cậu không sao, thật sự không sao... xuân trường nhẹ người hơn một tí tuấn anh mới chậm đưa mảnh giấy cho trường rồi nói...

- cả bé con, cả công phượng đều sinh cùng một lúc, nhưng chỉ có con của diêm hậu là giữ được, bé con của cậu sinh khó nên chỉ có thể giữ lấy một... lúc đấy không có cậu ở đấy nên các tề y tự quyết cứu bé con nhà cậu...

- giữ được bé con là tốt rồi... việc sinh con không cần nữa...

Xuân trường đáp lời nhưng tựa sâu trong ánh mắt tuấn anh đọc được là nỗi buồn vô hạn, dù gì đó cũng là đứa con duy nhất cậu có được với bé con ngay lúc này mất đi không buồn thì làm sao, nhưng cậu buồn lấy một thì quang hải lại buồn đến mười, ít ra cậu còn có một đứa con khác nhưng hải bây giờ lại không có gì cả, tình yêu của cậu có đủ lớn để bé con nhà cậu vượt qua được cú sốc này không...

- anh hải ơi... em rất rất xin lỗi mà ...

Văn hậu ủ dột cầu xin, là chính nó chính nó tự ý đi chơi nên mới gây ra cớ sự không giữ được đứa bé như vậy, anh mắng chửi em đi em nhận hết đừng lặng im như thế xin anh đừng buồn như vậy được không...

- em ra ngoài đi, anh muốn nghỉ ngơi...

- anh hải à...

- hậu à, anh thật sự rất mệt...

(Hoàn) - {Mảnh Ghép 619} ¶¶¶ Đuổi Bắt Tình YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ