Không phải cái gì lấp lánh cũng đều là vàng...
.... nhưng mà có thể tạo ra vàng...
Hồng duy cong mắt lên hôn những tờ tiền xanh ngát mới coong vừa nhận từ khách hàng, khách hàng này sộp không những mua hàng ủng hộ còn boa cho nó không biết bao nhiêu tiền, là thuộc dạng người hiếm gặp, trăm năm có một ...
Kính coong...
Duy nhìn đồng hồ mười giờ hơn, cái giờ này ai còn đến chứ... nó lấy vội chiếc chăn phủ lên tiền bước ra uể oải...
- ai đấy...
- anh ơi, còn bán son không...
Ái da... khách này, hôm nay rõ là ngày may mắn của nó mà... hồng duy không nghi ngại tí nào mà mở cửa chào mừng khách hàng... chưa kịp nói tiếng nào đã bị phang đến ngất luôn... ơ, đm...
Duy mạnh mặc xác hồng duy nằm lăn lăn mà vào phòng tìm kiếm vét lấy tài sản... một bịch bao bóng lùa lùa hết những món có giá trị... son này có giá trị không nhỉ... kệ đi, chắc bán cũng có giá...
Sau khi vét hòm hòm thì duy mạnh mới chính thức rời khỏi đem theo cả tiền cả son...
Duy đã khóc ròng cả ngày, bao vốn liếng tiền bạc của nó gầy công xây dựng, mất hết rồi...
Tuấn anh dặn nó bắt lấy cam đi, rồi anh cho mượn tiền kinh doanh lại... đành vậy chứ biết sao giờ...
🥑
Nhưng từ khi việc kia xảy ra thì kinh doanh không thuận lợi mấy... hình như có kẻ còn đang bán hàng giả gần trước mặt cửa hàng nó nữa..
Giờ này là tầm sáu giờ chiều... lượng người giản ra, duy mạnh cầm những hộp son đi chào bán với giá một nửa...
- cây này bán nhiêu...
- 150k thôi, mua đi bạn...
Duy mạnh hào hứng quay sang nhìn lấy duy, tên này mặt ngó quen quen... hình như hôm trước có vô nhà tên này trộm... đm...
- rẻ thế à... không phải hàng giả đấy chứ...
- không mua thì đi chỗ khác... anh đây hết giờ bán rồi, không phí lời với chú nữa...
- khoan đã...
Mạnh lo lắng gom hàng đi thì hồng duy cầm thỏi son lên, hình như đây là dấu của cửa hàng nó... như vậy... duy liếc nhìn mạnh nhận diện, tên hôm đó che mặt nhưng dáng người cũng khá giống...
Đm... tên này nhận ra rồi, duy mạnh vứt hàng mà chạy... hồng duy liền đuổi theo vang cả mấy con phố... cái tên này nấm lùn mà sao chạy nhanh thế... mạnh cố sức chạy tới góc kia quẹo chắc chắn thoát...
- bố ơi...
Tiếng con hắn nhào ra vui vẻ mừng hắn về nhà sớm... mạnh định bịt mồm con lại nhưng mà không kịp phanh lại...
Thằng trộm kia, đuổi kịp mày rồi nhé...
- thằng kia, đây rõ ràng là son tiệm tao, mau theo tao lên đồn...
- đ*... son nào son của mày mày...
- mày còn cãi hả, chứng cứ đây...
- mẹ ơi...
Hải đưa tay cầm lấy tay duy bước ra mà nhìn lấy nó... mạnh vội vã kéo hải lại nhưng nó nắm tay duy chặt cứng...
- bố đem mẹ về với con ạ... con thích lắm này...
- thằng điên, ai là mẹ mày...
Duy giật tay ra làm hải ngã ra đất, lúc này mạnh mới bực đánh nó một bạt tai... đm...
- bố ơi, bố đừng đánh mẹ mà...
Hồng duy ôm tay áo lên định cãi tay đôi với mạnh, thì hải ôm lấy chân nó... rồi ôm miệng ho khù khụ...
- con trai, bố đã bảo không ra gió rồi mà...
- con... khụ... con ... xin ...khụ ... lỗi... bố... đừng đánh... khụ ... mẹ nữa nhé...
Mạnh và duy nhìn nhau, giờ cũng phải biết là hải đang ốm, mạnh cõng con về cho uống thuốc... duy bước theo sau...
Bước đến căn nhà thì thấy căn nhà tồi hết mức có thể... cho hải uống thuốc rồi ngủ mà tay cứ nắm lấy tay duy...
- tôi xin lỗi...
Mạnh cúi đầu trước duy, hắn cần tiền mua thuốc cho con trai đành phải làm liều...
- cậu có thể coi là tiền nợ mà ghi sổ không... tôi sẽ trả cho cậu đủ hết mà...
- anh lấy cái gì trả tôi...
- căn nhà này được không...
Mạnh lí nhí... hừ, lấy căn nhà cậu mở cửa hàng cũng coi như mất tiền tu sửa... đành vậy...
Bị duy cứa nhà, mạnh và hải trở thành người lang thang, đành theo duy muối mặt mà sống tạm căn nhà hôm nào trộm...
- coi như là nhân từ rồi đấy nhé...
- cám ơn cậu...
- điện nước phải tự trả đấy...
- vâng...
Mạnh gật đầu liên tục... từ ngày được chuyển về sống với mẹ, hải khí sắc tốt hơn hẳn, đêm không còn ho lấy nữa...
Mạnh đóng cửa phòng cho con trai ngủ ra ngoài uống nước đi ngang qua vẫn thấy duy thức kiểm hàng...
- cần tôi phụ không...
- được...
Bóng đêm dần tà, khi cả hai mỏi mệt thì hải che miệng cười, bố mẹ hòa thuận với nhau rồi này...
- ơ, con anh chưa ngủ à...
- ... hải...
Bị phát hiện hải đi khóa trái cửa nhốt hẳn hai người lại với nhau đưa ra câu chốt hạ...
- hải, mau mở cửa ra...
- bố với mẹ mau làm hòa đi, ngủ với bố hoài con chán rồi...
- bố đã bảo đây không phải... mau mở cửa ra...
- khồng... chúc bố mẹ ngủ ngon...
Hải chạy về phòng đóng cửa lại, mạnh và duy nhìn nhau...thôi thì đứa trên đứa dưới vậy...
Nhưng mà phòng của duy cũng tận dụng chất hàng...
- ngủ trên giường đi...
- được sao...
- được...
- không sợ tôi làm gì sao...
- dám không...
- không biết...
Mạnh giả ngơ quay sang chỗ khác... muốn làm gì cũng từ từ, dù gì cũng mưa dầm thấm đất, con trai tốt của hắn tạo cơ hội ngu gì bỏ... chỉ e hồng duy, bức rức chờ đợi mà lâu bỏ mịa...
🎯🎯🎯🎯🎯🎯🎯
BẠN ĐANG ĐỌC
(Hoàn) - {Mảnh Ghép 619} ¶¶¶ Đuổi Bắt Tình Yêu
Sonstiges™ Rảnh rỗi sinh nông nổi thôi, đừng có đọc ™ Fic về 619 và một phần u23 ™ không có đường. Nêm lỡ bột ngọt ™Không biết có đạo của ai không nhỉ ^^ ™ Cũng không biết có phải đang viết 619 không hay lại mớ ngủ nữa ™ Truyện không có cảnh h nào và không h...