Địa Giới 《4》

377 29 1
                                    

Tuấn anh nhìn sắc mặc dần ổn định của xuân trường thở phào nhẹ nhõm một cái, thật may có cục lùn lùn này nếu không tới tám vạn tề y cũng chưa chắc cứu được... Hải bị mất máu nhiều ngủ thiếp đi trên chiếc ghế ngoài phòng đến tối cũng chưa chịu tỉnh... còn lương xuân trường thì ngay sau khi cầm máu đã có dấu hiệu tỉnh lại đến tề y cũng kinh ngạc về sự hồi phục của xuân trường hoặc là máu của hải tốt hơn so với dự kiến, thằng nhỏ này ở chỗ nó không hút bồ đà các kiểu à... bỏ bỏ đi, chắc do mệnh trường lớn thôi ...

- nhô

- hửm, dậy rồi à, cứ tưởng tơn định ngủ nghìn thu luôn chứ

- cái thằng này nói một câu tử tế với tao không được sao

- muốn tử tế thì đi nói với người yêu mày kìa tao không có hứng

- quang hải ???

- ồ, ẻm tên là quang hải à ...

- ....

- bé con biết mày bị thương vầy lo lắm đấy còn cho ... à cái này hai đứa tự ra mà nói với nhau

- nói nhăng nói cuội gì thế, sao nhô lại nói cho hải biết

- ớ, đội trưởng số 1 của địa cung này bị thương chưa cần đến 30s thì cả địa giới này đều biết đâu phải chuyện nhô này muốn giấu là giấu được ...

- ừ, quên mất nguyễn tuấn anh chỉ là một kẻ liễu yếu đào tơ

- 💢 đội trưởng của chúng ta vừa tỉnh lại đã muốn bị ăn giã tiếp rồi này

Xuân trường nhích người một tí cười, tuấn anh thở dài một cái rồi đứng dậy vận động xương khớp

- mỏi quá, tại sao cái tên có người yêu này rồi mà vẫn phải bắt mình trông trẻ chứ, nhô đi về ngủ đây, còn ra sao thì tự hai người xử lý với nhau nhé ....

- nãy giờ nhô nhắc hai từ người yêu hơi nhiều đấy, có gì nói thẳng ra đi đừng bóng gió với nhau thế

- sống tóc đã muốn đổi màu rồi, em nó yêu mày thế mày cũng chấp nhận đi chứ, hay tơn có ý hẹp hòi không muốn chịu cảnh góa bụi lỡ may sau này bé con đi trước ...

- muốn rủa thì rủa tơn này đừng lôi em ấy ...

- nhô chỉ nói thế thôi tự mình suy nghĩ đi, đừng có sống cho thiên hạ nhiều quá, diêm đế cũng không tốt cho chúng ta hy sinh héo mòn cả cuộc đời đâu, gặp được duyên nên bắt lấy đi ...

Tuấn anh vớ lấy cái áo choàng phủ lên người đi ra phòng ngoài, bé con đến giờ vẫn con mê mệt ngủ à, nhô đưa tay vào túi lấy ra một chiếc hộp lôi ra một viên thuốc nhỏ đút vào miệng bé con, như vầy máu đã mất sẽ mau chóng hồi phục thôi...

- văn đức, văn thanh

- dạ / anh tuấn anh gọi gì em

- hai đứa canh bên ngoài, không cho ai quấy rầy đội trưởng nghỉ ngơi, đến giờ ăn cũng chỉ được gõ ba tiếng rồi để đấy, tề y đúng giờ đến xem bệnh thì cho vào, xem xong lập tức đuổi ra ngay rõ chưa

- vâng

- à, mèo ...

- dạ

- giải quyết con tôm lắm mồm kia đi, ồn ào quá

(Hoàn) - {Mảnh Ghép 619} ¶¶¶ Đuổi Bắt Tình YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ