Tổn thương...

768 43 3
                                    

"đau quá, đau muốn chết đi được..."

Tiếng tuấn anh nằm bệt trên giường không mở mắt mà chỉ cảm nhận sức đau đến từ bên ngoài làm nó đuối hẳn sức không gượng nỗi cả mắt...

Ngày hôm qua, là nó tự tìm đến nơi này, là nó tự đem thân thể mình cho người ta chà đạp, là nó muốn kiếm tiền chữa cho đức huy... vậy thì những nỗi đau này hoàn toàn là điều dự ứng trước...

Chỉ không nghĩ rằng vết đau này hao tổn cơ thể đến vậy...

- tối nay muốn kiếm thêm thì đến nữa nhé...

Chủ động từ trong một sấp tiền, trừ đầu trừ đuôi chỉ còn đưa lại cho tuấn anh hai trăm bạc... như này với tiền thuốc thì không đủ, nhưng mà về tiền ăn thì chẳng sợ chết đói...

Nó kéo cái áo đã sờn cúi đầu chào chủ rồi lững thững về con phố nhỏ, ghé một tiệm thuốc mua liều thuốc hôm nay rồi rảo bước về nhà ... đức huy thức cả đêm để đợi nó về mà ngủ gục lên luôn cửa ...

Nó cúi xuống đưa tay chạm nhẹ gọi huy dậy khuôn mặt hắn ngáo đến thấy thương rồi giật mình nhìn tuấn anh...

- sao anh không vào nhà ngủ, mà ngủ đây?

- vợ... em về rồi à...

- dạ, về rồi...

Tuấn anh nở nụ cười hiền như sợ mất, đức huy ôm lấy nó, em về thì tốt... anh chỉ sợ người nhà em đến bắt mất em ...

Tuấn anh gượng đau đỡ huy vào nhà, còn làm bữa sáng, rồi thuốc... chu đáo đặt trước mặt hắn...

- anh phải điều trị đầy đủ mới mau quay trở lại làm việc được, nghe chưa... còn phải ăn đủ chất này...

- tiền đâu em mua thuốc đấy...

- em đi rửa chén cả đêm qua đấy, nên anh phải mau hết bệnh cho em...

Tuấn anh nói như ra lệnh, huy giấu nỗi buồn cười gượng kéo tuấn anh lại ngồi trong lòng mình ...

- anh xin lỗi, anh sẽ kiếm việc nào nhẹ nhàng để em không khổ vì anh nữa...

- hứa là phải giữ lời đó nha...

Huy giật mắt nhắm lại mở ra sau sự trêu chọc của tuấn anh lên mũi mình... anh biết rồi, anh hứa...

Tuấn anh có quá ít thời gian để nghỉ ngơi, nó cặm cụi làm những việc vặt suốt ngày để đến khi phố lên đèn nó bắt huy uống thuốc rồi lại kéo áo choàng đi giữa mưa phùn...

Chủ động thấy nó vẫn ánh mắt thờ ơ đánh mắt cho đệ tử đem cho nó một bộ đồ mặt vào...

- ơ, bộ này ngắn hơn bộ hôm qua ạ...

- ở đây không mặc đồ cũng là bình thường, còn không mau vào thay rồi ra tiếp khách...

- ơ... vâng...

Tuấn anh bước vào gói cẩn thận đồ mình vào một góc rồi bước ra theo tên mồi đường, vị khách này vẫn là vị khách hôm qua, đeo mặt nạ che đi nửa khuôn mặt...

Nhiệm vụ của nó là mời vị đại gia này uống rượu, việc tưởng như bình thường dễ kiếm ra tiền này lại nhằn nhọc hơn nó tưởng...

(Hoàn) - {Mảnh Ghép 619} ¶¶¶ Đuổi Bắt Tình YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ