- lời đề nghị ngày hôm đó có còn được tính không?
Công phượng uống nửa chén thuốc đưa mắt nhìn lên xuân trường, văn thanh cầm cái khay mà ngừng quây quẩy đuôi, duy mạnh bám chặt vào cành cây mà hóng trộm, đề nghị gì cơ chứ, con rể cậu và diêm đế có lời đề nghị gì...
Duy mạnh cố nhích nhích lại để nghe mặt kệ mấy con chuột trong túi bị nhốt cứ rích rích loạn xạ... chợt cành hoa ở cửa trói nó lại nhấc bổng lên làm nó phát hoảng, nhưng thiện ý của hoa cũng chỉ là đem nó lại một vị trí thuận tiện hơn để nghe nên chấp nhận được...
Xuân trường cảm thấy chiếc họng bỏng rát mở lời khi nói xong lại chậm chạp cố tiêu hóa những chữ vừa nói...
- ngươi nghĩ thông rồi....
- thần đến cho ngài câu trả lời, những chuyện khác ngài không nên hỏi thì hơn...
- .... vũ văn thanh....
- dạ...
Văn thanh tưởng diêm đế sẽ gọi mình đuổi tên mắt híp này ra ngoài, lúc đó nó sẽ không ngần ngại mà túm cổ áo đội trưởng đá ra khỏi cửa, diêm đế đang mệt đội trưởng đừng làm phiền a... nghĩ đến đây thôi văn thanh đã cười hềnh hệch như mắc dại, nhưng phượng chỉ từ tốn đặt bát thuốc lên khay cho nó ra ngoài...
- ngươi cầm cái này ra ngoài đi...
- tuân lệnh... ơ....
- ....
- thần thần không được ở đây sao ạ?
- ngươi ở đây làm cái gì
- thì ... thần ... thần ở đây bảo vệ ngài...
Công phượng cười mỉa, một trăm vũ văn thanh như ngươi chống sao lại một đội trưởng dày mặt như xuân trường, hơn nữa có đem tám đời tổ tông ti nhà ngươi ra cược hắn cũng không dám làm gì ta...
Văn thanh nguýt dài nguýt ngắn đá thúng đá nia rồi bước ra ngoài, phượng mới ngồi xuống xoa cái bụng bắt đầu nhú của nó...
- ngươi thật sự nghĩ thông rồi...
- nếu ngài đổi ý, thần cũng sẵn lòng mà rút lại lời đề nghị vừa rồi, chỉ xin ngài cho thần cán...
- IM MỒM ĐI...
- ....
Công phượng hét lớn làm xuân trường nín bặt, lương xuân trường địa vị địa giới này dưới một người trên vạn người, còn thiếu thứ gì mà phải mặt dày đi xin diêm đế như thế... cánh hoa bất tử một tia sáng xẹt qua đầu duy mạnh, cậu ta muốn duy trì sự sống cho quang hải, cậu ta thật sự yêu con trai hắn, duy mạnh cười mở cờ trong bụng về điểm này xứng làm con rể hắn nhá... chả biết ý hải con nếu con biết xuân trường hy sinh con nhiều như thế con có thể mở lòng với cậu ta lần nữa hay không...
Công phượng hít thở đều lại, không được tức giận, không được tức giận, bố của con nó đến không hỏi thăm mẹ con nó thì không nói gì đi, lại còn đi xin cánh hoa cho người khác, lại chấp nhận điều kiện của nó, mà cần gấp làm cái gì chứ... phượng giãn khuôn mặt ra ... cái thứ người thường đó cũng đang mang thai sao... trớ trêu mà ....
BẠN ĐANG ĐỌC
(Hoàn) - {Mảnh Ghép 619} ¶¶¶ Đuổi Bắt Tình Yêu
De Todo™ Rảnh rỗi sinh nông nổi thôi, đừng có đọc ™ Fic về 619 và một phần u23 ™ không có đường. Nêm lỡ bột ngọt ™Không biết có đạo của ai không nhỉ ^^ ™ Cũng không biết có phải đang viết 619 không hay lại mớ ngủ nữa ™ Truyện không có cảnh h nào và không h...