Quang hải đứng dựa vào thành trụ nhìn một đám đông đang xếp một hàng lớn ngay bên dưới, trong mắt hải xuất hiện một tia hỗn loạn nhưng trong mắt văn thanh lại là một khoảng buồn có tên... diêm đế hôm nay quả thật rất đẹp, màu đỏ như hợp hơn với tông da của người, cả cái nụ cười mà hắn chưa thấy cười với bất kỳ ai lại dễ dàng xuất hiện trên mặt ngài ngay lúc này...
- ư...
Một tiếng rên khe khẽ vang lên, quang hải cảm giác xung quanh nóng bừng hơn hẳn dựa cả người vào thành cột... âm thanh vang động ở phía dưới nhanh chóng lất át cái khoảng âm nhỏ nhắn ấy... văn thanh không ngại ngần vừa xem vừa kể về điển tích mối quan hệ giữa diêm đế và diêm hậu cuối cùng chốt lại một câu "chúng ta vẫn mãi chỉ là người ngoài cuộc"
Quang hải đưa tay nắm một cái rèm đỏ kéo bực xuống như là một chuỗi liên hoàn những chiếc rèm khác cũng bị bung theo mà rời khỏi cuống, văn thanh nhìn lên rồi quay lại nhìn nó
- này, nhóc con, ngươi sao thế, ngươi đừng làm bố sợ đấy nhé...
Xuân trường đảo mắt nhìn lên cảnh tượng những người trên tầng đang bị các tấm rèm quấn lấy người, ngay cả bóng lưng văn thanh vội đỡ quang hải cũng bị một mành trướng mà che lại... Công phượng nhíu mày, cái đám tệ hại, có mỗi một tấm rèm mà cũng treo không chặt...
Quang hải được văn thanh tức tốc đưa về trạm y chẳng có lấy một tên tề y nào, không lẽ bận đi ăn cưới hết trơn rồi... Văn thanh vội chạy ra ngoài hành lang tóm luôn cái tên duy nhất không thích các buổi tiệc ồn ào lôi cái cổ dài của nó đi xềnh xệch
- này, bỏ ra, con chó đốm kia, ngươi làm gì đấy
- mau cứu người đi, nhóc con đang bị đau...
- cứu người là tề y chứ, bố chỉ chăm sóc thuốc thôi, không biết cứu đâu, giết thì được..
Cái bản mặt đụng chuyện là rúc đầu trốn như ngươi mà giết người sao, mặc kệ, hễ liên quan đến thuốc là được, không để nhóc con bị đau được, xuân trường sẽ hỏa táng bố đấy...
Thành chung bị đẩy vào nhìn quang hải đang đau đớn mà nhíu mày cả lại, chung theo cánh tay đỡ lấy thai của hải mà nhìn xuống dưới có vài vệt máu động, hải nhìn chung có vẻ hơi sợ nhưng chung nắm lấy tay nó động viên, đừng sợ anh sẽ giúp em giữ cả mẹ cả con luôn mà... quang hải được thành chung ấn huyệt nhẹ làm nó thư thái hơn mà thiêm thiếp đi, lúc này thành chung mới quay sang văn thanh mà nói cho rõ...
- bị động thai rồi, cậu làm gì vợ cậu tức giận mà động thai thế
- 💢 đấy không phải vợ bố, đừng có chẩn nữa, mau cứu người trước đi đã...
Văn thanh hét lên làm thành chung bịt cả tai lại, biết rồi làm gì mà la lớn thế, nếu là bên này thì nó cũng có một chút kinh nghiệm, văn thanh nhìn thành chung bắt mạch chậm rãi nhìn lấy hải rồi nhìn qua hắn, đm đang bực mình rồi mà còn bị nhìn thế mà ai chịu nổi
- nhóc này là người của tân đế thật à...
- ....
Hắn muốn chửi thề lắm rồi đấy, ở diêm cung này ngoài công phượng ra chỉ có nhóc này là đang mang thai, cái con đà điểu như mi quan tâm đến chuyện chính sự chút được không... thành chung ngóc cái đầu lại suy tư
BẠN ĐANG ĐỌC
(Hoàn) - {Mảnh Ghép 619} ¶¶¶ Đuổi Bắt Tình Yêu
Random™ Rảnh rỗi sinh nông nổi thôi, đừng có đọc ™ Fic về 619 và một phần u23 ™ không có đường. Nêm lỡ bột ngọt ™Không biết có đạo của ai không nhỉ ^^ ™ Cũng không biết có phải đang viết 619 không hay lại mớ ngủ nữa ™ Truyện không có cảnh h nào và không h...