HH.

778 67 11
                                    

12h, quang hải ngồi dậy bật đèn lên nhìn đồng hồ, rõ ràng là 12h này. Sao anh trường của nó giờ chưa về.

Văn đức nheo mắt lại nhìn nó ngồi thừ ra trước cửa như đợi chồng í.

- hải, có thể tắt đèn ngủ không

- không được, anh trường chưa về

- anh trường đi nhậu mà, chút nhậu xong sẽ về

- anh đức ngủ đi, em chưa tha thứ cho anh đâu

Văn đức im lặng lấy mền che mắt lại mà ngủ, quang hải thì lại sốt ruột lấy quyển báo lật trang đầu đến trang cuối. Lật xong rồi lại lấy quyển khác lật tiếp

Tấm ảnh được văn đức nhặt cũng từ đó mà theo ra. Quang hải cầm lên, rõ ràng là hình của anh trường và anh tuấn anh... Họ chụp kiểu tình nhân cười tươi như thế này cơ mà. Không phải tuấn anh về cướp người yêu của nó đấy chứ. Không được, mặc kệ trời mưa quang hải chạy ra trước cổng học viện

Tiếng xe taxi đi trên con đường sỏi chạy thẳng vào trạm xá. Là ai bệnh sao.

Bóng lưng xuân trường cùng tuấn anh đỡ lấy đức huy đặt vào giường. Tên béo này có cần phải nặng thế không cơ chứ

- cậu ngủ ở đây luôn đi. Ngày mai hãy về phòng

- như vậy hải sẽ thức cả đêm đợi mình mất. Mình còn phải đem đồ ăn cho em ấy

- tơn thật tốt, nếu ngày đó tơn quan tâm nhô như vầy, có phải chúng ta đã không chia tay rồi không

- mình về đây. Ở lại chăm đức huy cho mình

Tuấn anh nhìn xuân trường, nó có bảo là muốn cho xuân trường về à. Tuấn anh kéo xuân trường lại đẩy xuân trường áp sát cửa kính ký gửi một nụ hôn....

Quang hải thật sự không còn lời gì để nói nữa này. Nước mắt theo nước mưa âm thầm chảy xuống. Nó đánh rơi cả bức ảnh nhũn ra theo mưa

Trường đẩy tuấn anh ra quẹt đi nụ hôn sai lầm đó

- cậu đang làm cái gì thế

- chúng ta quay lại được không

- ....

- mình sẽ chờ cậu hai năm đi hàn, sau khi đi hàn về chúng ta sẽ kết hôn

- đừng có đùa nữa quang hải đang đợi mình

- tơn đừng có quang hải quang hải được không, nó chỉ là thằng bé chưa dậy thì. Còn thấp hơn cả mình nữa, mình xứng đôi với cậu hơn quang hải rất nhiều. Quang hải sau này lớn lên sẽ hiểu thôi. Có mấy ai tình đầu được như nguyện chứ

- nguyễn tuấn anh, chúng ta cũng là tình đầu đấy

- .....

Tuấn anh lạc nhịp dựa vào mưa. Ừ nhỉ, nó cũng quên mất điều này. Tình đầu của nó dang dở, nó sao cũng nhẫn tâm để tình đầu quang hải dang dở chứ. Trường đã yêu quang hải thật nhiều này...

Xuân trường không chào tuấn anh mà đội mưa về phòng. Nơi cánh cửa vẫn khép hờ, điện vẫn còn sáng.

Xuân mạnh ngửi mùi thức ăn gọi dậy cúi nhìn anh trường ướt như chuột đang thay chiếc áo ngoài

(Hoàn) - {Mảnh Ghép 619} ¶¶¶ Đuổi Bắt Tình YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ