Lụy

595 54 1
                                    

- đừng mà, em xin anh... con của em...

Khuôn mặt băng lãnh của xuân trường lúc này làm hải sợ đến mức bật khóc cầm lấy tay của anh vừ giữ không để anh ký vừa van nài cầu xin... đứa con này nó rất khó khăn mới có được nhưng lúc này người nó yêu nhất lại không nuôi hy vọng giết chết đứa bé... một chữ ký tắt đi cả ngàn yêu thương... trường đưa bản chữ ký cho y tá vẫn lạnh lùng không đổi sắc măc...

- bác sĩ, tôi ký xong rồi...

- rồi, mau đẩy bệnh nhân vào phẫu thuật...

- không, tôi không muốn...

- y tá, mau gây mê đi...

- tôi có thể vào cùng không...

- nếu anh giữ im lặng, thì anh có thể...

Xuân trường cám ơn nhìn quang hải đang giãy dụa không cho y tá chạm vào người mình cho đến khi thuốc bắt đầu ngấm... gần 60 phút, trường đứng bên cạnh đưa tay nắm lấy tay quang hải... đến khi hải được đưa về phòng hồi sức... trường vẫn ngồi bên cạnh...

- ba ba...

Tiếng trẻ con làm hải bật quay lại, nụ cười hé lên miệng của nó chạy lại ôm con mình liền bị trường giữ tay lại, đứa bé không chỗ bấu víu bật khóc cho đến khi hải không thể nhìn thấy con mình nữa...

Trường đưa tay lau nước mắt cho hải đến khi ánh mắt hải từ từ mở ra nhìn lấy anh, như nhìn thấy một hung thần, hải đẩy tay trường ra sụ lên mắng nhiếc...

- anh là kẻ giết người... anh giết con anh rồi đấy...

- em nằm xuống nghỉ đi... đợi khi khỏe rồi hãy đánh anh... nếu em muốn ly hôn, anh cũng chấp nhận...

Hải lặng người đi không khóc nữa nhìn anh, ra là bây giờ anh cũng vẫn muốn ly hôn thôi đúng không... anh là đồ khốn mà... tại sao ngày xưa tôi lại yêu anh chứ... anh ... anh...

Hải mệt mỏi nằm xuống quệt nước mắt, lúc này trường mới nghiền lấy thuốc mà pha cho nó uống dù ánh nhìn vẫn bỏng rát kia...

Một năm... hai năm... đến tận năm năm... ánh nhìn bỏng rát kia vẫn chưa bao giờ có ý định lặng đi, hải ở giữa vòng tay của người hâm mộ, bàn tay vẫn ký thoăn thoắt nhưng đôi mắt lại không rời khỏi người đưa sự kiện là xuân trường, xem ra một quãng thời gian không gặp anh vẫn chưa bị trừng phạt mà sống rất tốt nhỉ...

- giám đốc khách sạn....??? mau gọi giám đốc khách sạn đến cho tôi...

- thưa cậu, giám đốc khách sạn đang ở trước mặt ngài đấy thôi...

Hải đưa ngón tay cho người phục vụ đi ra, lúc này hải mới cẩn thận đối diện lấy trường đang im lặng ngồi trước mặt nó, vẫn lạnh lùng như hồi anh ký vào tờ giấy chết tiệt kia...

- năm năm không gặp, làm giám đốc khách sạn rồi à...

- ừ...

- tưởng anh thông minh lắm qua lại với con chủ tịch thế mà chỉ được chức giám đốc thôi à...

- em có thể sỉ nhục anh nhưng đừng sỉ nhục công việc của anh...

- tôi nói sai sao... anh đã giết hẳn luôn con mình để đánh đổi vị trí này cơ mà, thế nào, đời không như là mơ sao...

(Hoàn) - {Mảnh Ghép 619} ¶¶¶ Đuổi Bắt Tình YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ