Địa giới 《8》

342 32 32
                                    

Quang hải bây giờ là một đứa trẻ lười, không có xuân trường bên cạnh ngày càng lười, nếu ban ngày dậy không ăn một xíu nao nào sẽ vùi đầu trong chăn ngủ miết, xuân trường về cũng chẳng khá hơn, vì anh về rất vội, chỉ có thể chạy lên thăm bé con một chút rồi lại đi ngay...

Lần này cũng như vậy, xuân trường đã đến tận giường rồi hải còn quấn chăn mà ngủ, anh hôn lên môi nó cũng chẳng thèm mở mắt ra

- bé con, giờ vẫn chưa chịu dậy à ...

- người ta còn buồn ngủ mừ ...

- không được, ngủ nhiều mục mắt mất, em dậy còn vận động người chứ

- ứ, dậy rồi cô đơn lắm ....

- .....

Hải vừa uể oải vừa giận dỗi đáp trả xuân trường, anh không kéo hải dậy nữa mà nằm xuống bên cạnh ôm vào lòng hôn lên tóc bé con, ừ thì em không có gì làm, anh cũng đi suốt nên em ngủ cho qua thời gian, em theo anh đến địa giới này bỏ lại bạn bè ở bên kia cũng là thiệt thòi cho em rồi, bên đây ngoài văn hậu và tuấn anh thì mấy ai chịu chơi với con người bình thường như em đây...

Nhưng ngủ nhiều quá cũng không tốt, không nỡ khuyên nhủ được bé, xuân trường lại đi hỏi quật ngược tuấn anh, nó là tề y chắc hay sao mà biết ngõ trả lời.... tuấn anh rót cho trường một tách trà nóng, trời bắt đầu lạnh rồi uống vào bụng sẽ ấm hơn đôi chút...

- hay là gọi tề y khám cho bé thử, coi có bệnh gì hông...

- phủi phui cái mồm quạ cậu đi, bé con rõ ràng ăn ngon nói chuyện cũng tốt chỉ có ngủ là hơi nhiều thôi ...

Đm, tới nhờ nó cho ý kiến mà nó mới gợi ý khám bệnh thì mắng nó là như nào, đừng tưởng là sếp thì muốn nói gì nói nhá, ít ra nó cũng có lòng tự trọng nhé... tuấn anh gác chân lên cây sồi lùn tiếp lời

- em ấy bị làm sao thì mình không biết nhưng bố vợ cậu thì mình biết đấy

- hửm....

- tin mật báo vừa được gửi về, bố vợ cậu và một ai đó đã giả dạng mình và gấu béo lên lại nhân gian rồi, cậu không phải không tính bắt lại chứ

- để từ từ từ đi....

Xuân trường hớp một ngụm trà, cái này là anh cố ý, không phải không biết, bắt cái tên còn lại quan trọng hơn... tuấn anh như nhớ ra điều gì đó tiếp tục nói ....

- ngủ nhiều à, vậy thì một là bé con cậu lười, hai là bé con cậu có tiểu bảo bảo rồi...

Tuấn anh thản nhiên trả lời làm xuân trường ngay lập tức bị tràn trà nóng ra tay mà phồng lên, tuấn anh được dịp cười nức nẻ

- đội trưởng của tôi ơi, cậu nghĩ quang hải có tiểu bảo bảo thật đấy à....

- cũng muốn lắm đấy chứ .... Nhưng thể trạng em ấy không cho phép

- ....

Xuân trường im lặng nhìn về phía vùng trời xa xa, hắn chưa lấy được hoa bất tử từ công phượng, hạt điểm của năm nay thì bị vỡ hết rồi, quang hải có tiểu bảo bảo thế nào được ...

(Hoàn) - {Mảnh Ghép 619} ¶¶¶ Đuổi Bắt Tình YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ