Những ngày sau đó, chú không trở lại, cả bố cũng không gọi luôn lấy một cuộc điện thoại, địa điểm làm trả nợ đó thật sự là cái địa điểm nào trên bản đồ chứ
Hải hết tìm trên bản đồ việt nam rồi di ra bản đồ thế giới, có những thắc mắc không biết tâm sự cùng ai đành nói với tôm con, nó cũng không nói được thì làm sao mà chỉ
Một ngày trời mưa tầm tã, hải chán chường xõa hết cả người trên chiếc bàn giấy thở dài, cái đống lý thuyết này chẳng thể nào mà làm nó có thể tiêu hóa nỗi
Hải vuốt vuốt hai sợi râu dài của tôm, cái đôi mắt tôm cứ thòi lên lại thụt xuống trông mắc cười, tôm đánh hơi được mùi gì đấy quay ra nhìn cánh cửa sổ đóng bật, sao nó không có phép thuật như chú nhỉ, chỉ cần giơ lấy tay ra một cái... Cánh cửa bật đập mạnh hơn hải mới ngồi nhỏm dậy ra đóng cửa trước khi mưa làm ướt hết một khoảng sàn ....
Xuân trường đứng phía bên ngoài vẩy tay để mưa không hắt đến đầu trộm nhìn vào trong, bé con, cháu hôm nay đã lớn hơn chút nhỉ, vẫn chỉ có vẻ mặt là giữ nguyên không thay đổi tẹo nào...
Hải nhón chân lên chốt được cánh cửa đứng quay lại nhìn về đối diện, trên cái lỗ thông gió kia hình như có thứ gì đấy, tôm con nhìn hải nặng nhọc bê cái ghế từ đằng đông sang đằng tây, cố rướn người với tay lấy cái hộp, mà cái hộp lại đặt cao quá kiễng chân hoài mà không thể với tới được ....
Rầm - một tiếng động lớn được vang lên, tôm con nhìn xuân trường vội tung mạnh cửa sổ chạy vào nhìn vết thương của nó
- sao lại ngốc thế, sao không bắt cái ghế nào cao hơn mà lấy đồ, chảy máu rồi thấy chưa... cháu khi nào mới để người lớn hết lo cho cháu đây...
Hải ngơ ra nhìn xuân trường, sau bao nhiêu năm qua chú vẫn không thay đổi này, vẫn cái bộ dạng tù tù trong cái áo choàng đen ấy, thật sự thì bên trong cái áo choàng đen đấy là gì cơ chứ... nhưng mà chú tại sao biết nó ngã, chú âm thầm quan sát nó sao
Khuôn mặt hải đỏ ửng lên nhìn trường cầm máu cho nó, một chút kiềm nén nhớ, hải bá cổ xuân trường xuống ôm lấy
- cuối cùng cũng gặp được chú nhớ chú thật này, sao bao năm qua chú không về thăm cháu chứ
- .... chú .... chỉ đi ngang qua thôi
- cứ cho là cháu sẽ tin đi, chú biết cháu cần chú bao nhiêu lần rồi không, sao những lần trước chú không xuất hiện
- chú xin lỗi, chú chỉ đi ngang qua thôi
Hải không nghe lời trường nói mà gá cổ thật chặt, lúc này nó mới nhớ về bố lau nước mắt vội đi
- vậy còn bố cháu ạ, chú mang tin bố về đúng không, cháu đang rất muốn hỏi vì sao cả chú cả bố không gọi cho cháu cuộc nào, bố cháu khi nào trả hết nợ, cháu có thể trả thay bố cháu ....
- chú xin lỗi, cháu chỉ cần biết bố cháu vẫn đang sống tốt thì được ...
Trường làm hải ngủ đi, nhẹ nhàng bế lên giường, đã là thanh niên vị thành niên rồi, sao nhẹ cân thế, cái con bồ của bố cháu không cho cháu đủ ăn sao
![](https://img.wattpad.com/cover/154953498-288-k797173.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
(Hoàn) - {Mảnh Ghép 619} ¶¶¶ Đuổi Bắt Tình Yêu
De Todo™ Rảnh rỗi sinh nông nổi thôi, đừng có đọc ™ Fic về 619 và một phần u23 ™ không có đường. Nêm lỡ bột ngọt ™Không biết có đạo của ai không nhỉ ^^ ™ Cũng không biết có phải đang viết 619 không hay lại mớ ngủ nữa ™ Truyện không có cảnh h nào và không h...