0808

620 37 8
                                    

- có ai không... làm ơn... cứu...

Tuấn anh mệt mỏi dựa cố lếch rồi dựa hẳn vào cây keo mà thở, cánh rừng này những tưởng nếu đi nhanh một chút thì sẽ có thể đến ngôi làng gần nhất trước khi trời sụp tối, nhưng ai ngờ được ở cái chỗ heo hút này cũng dính bẫy thợ săn chứ...

Chiếc bẫy kẹp giữ chặt lấy cổ chân của tuấn anh, nó cố lắm nhưng chẳng thể gỡ được mảnh răng bén nhọn cắm phập vào chân nó, nó không sợ đâu, chỉ sợ khi ánh sáng yếu ớt cuối ngày kia sập tắt, lũ báo hoang ngửi được mùi máu mà tìm quấn lấy nó, đến lúc đó chẳng phải nó bỏ mạng oan uổng sao...

- thánh thần ơi, làm ơn... cứu ...

Bờ môi tuấn anh bắt đầu khô khốc bởi thiếu nước... nó nằm bệt luôn trên cỏ, chỉ ước rằng ai đó cứu nó, bảo nó làm sao nó cũng làm...

Đôi mắt nặng hơn cứ muốn sập xuống, lẽ nào nguyễn tuấn anh, một thầy thuốc chữa bệnh cứu người chưa từng làm hại ai mà...

Tiếng sột soạt ở đằng góc kia làm cho tuấn anh tỉnh giấc ngồi dậy sợ hãi lếch lấy cái cây gần đó phòng vệ...

Tiếng sột soạt càng lúc càng gần hơn như đang đúng đi về hướng này, đức huy đẩy bụi cây ra làm hai đưa đôi mắt đen láy của mình nhìn tuấn anh... nghiêm túc không quan tâm mà bỏ qua... đó, chẳng phải là con người sao...

- ơ... này... này...

- ....

Đức huy lơ đẹp tuấn anh bước đi một hướng khác, chịu không nổi tuấn anh nhặt viên sỏi ném lấy hắn...

- đ* đau đấy...

Ra là biết nói, cứ tưởng bị câm hay rối loạn não chứ, tuấn anh dẹp bỏ sĩ diện chỉ về cái bẫy năn nỉ...

- làm ơn cứu...

- ngu thì chết, bố đ* quan tâm...

- 💢

Tuấn anh bực mình chửi đổng lên cả ba đời tổ tông nhà tên quái gỡ kia, cái loại người gì gặp người khác bị thương mà không cứu giúp chứ... đức huy sẵn tay hái một hạt ca cao ném lấy nó...

- chửi đủ chưa, chưa thì im mồm cho bố...

- .... đồ méo có trái tim, gặp người không giúp sau này đẻ con bằng lỗ đ*t...

Đức huy ném thêm một hạt ca cao vào nó, lấy một tảng đá ngồi trước mặt tuấn anh rất tự nhiên bẻ đôi hạt ca cao ra ăn trước mặt nó...

- nói xem, bố cứu mi thì được gì...

- cứu người mà đòi trả ơi thì không phải là người...

- vậy bố đi đây, ở lại chơi với thú hoang nhé, gần đây có lão cọp chút có gì lão sẽ ghé qua...

- ....

Đức huy sỗ sàng quăng cho tuấn anh một câu mà nhỏm mông dậy, cọp á, nó không muốn bị cọp ăn thịt đâu...

- làm ơn cứu ta, ngươi muốn điều kiện gì ta chấp nhận hết...

Đức huy nhìn lấy tuấn anh, cái bộ dạng thư sinh nghèo không lấy nổi một thỏi tiền thì làm sao mà có thể cho hắn tiền chứ...

(Hoàn) - {Mảnh Ghép 619} ¶¶¶ Đuổi Bắt Tình YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ