Giận

657 47 2
                                    

Tuấn anh lướt ngược trong danh sách hình ảnh, ngoài những món ăn là kèm theo những địa chỉ những quán hàng vừa ngon vừa rẻ ở hà nội... không có lấy một tấm ảnh về mình trong hình...

Nó nhớ lại khoảng chỉ ba mươi phút trước đức huy tới nhà ngồi đợi chở nó đi chơi đã ăn hết cả hũ xoài ngâm của nó... không phải là nó ích kỷ nhưng mà thật sự không quan tâm nó một chút nào sao, cả một bức ảnh cũng không có luôn... yêu đương cỡ này thì dẹp đi...

Đức huy rời khỏi nhà vệ sinh nhìn tuấn anh phồng má lên tay vẫn cầm điện thoại hắn nhớ rất kỹ lời bác sĩ dặn cầm điện thoại hắn mà đặt sang một bên...

- không được sử dụng điện thoại khi ăn. Nào ăn mực xù lông này...

- sao không có hình em...

- ....

Mặc kệ đức huy liên tục gắp đồ ăn vào bát nó, tuấn anh vẫn phụng má ra yêu cầu huy tường trình rõ ràng, hắn còn gắp nguyên cái chân gà nướng vào miệng lắc đầu...

- không có...

- thật sự không có?

- ừ, em sao quan tâm ba cái chuyện cỏn con đấy nhỉ...

Cỏn con, yêu nó là chuyện cỏn con sao, tuấn anh nín nhịn đến khi huy ăn món thứ tám thì không nhịn được nữa đứng dậy đi về, đức huy chẳng kịp nuốt miếng thịt đang lưng chừng vội vã tính tiền rồi chạy theo...

- ơ, em làm sao thế...

- chúng ta chẳng yêu đương gì nữa sất, chia tay đi..

- sao lại ... khụ...

- nuốt hết miếng thịt vào thì hẳn nói chuyện...

Tuấn anh lườm lấy huy khi đang vỗ ngực mình cho miếng thịt rớt xuống khi nhìn lại thì tuấn anh đã vô nhà từ lúc nào...

Đức huy gọi cửa liên hồi rồi gọi sang di động, tuấn anh cũng chả bắt máy, hắn ta đã làm gì sai chứ...

Bắt đầu ngày đầu tuần, khi tuấn anh thức giấc nhìn nắng đẹp thì lấy số nhấn gọi cho xuân trường, hôm nay nhất định phải làm anh ghen... nó chắc mẫm cho đến khi bước xuống cửa nhìn huy cầm lấy chiếc hộp che mặt mình mà vẫn ngủ...

- chào buổi sáng...

- nào đi thôi...

- ớ, không phải nhô với huy rủ tao đi ăn à... thằng huy đâu...

- chia tay rồi...

- hả...???

Tuấn anh không cho trường hỏi nhiều ngồi lên chiếc xe máy nổ to hơn máy cày ra hiệu đi, mắt vẫn còn liếc về chiếc hộp che kín hai thân không liền nhau, đáng ghét... tuấn anh trổi tài thiện xạ mình ném vỏ chai về phí đức huy...

Tiếng nẹt pô cho đến tiếng vỏ chai làm huy mở chiếc hộp ra nhìn láo liêng, thằng nào dám ném bố thế, không có ai, sáng rồi à, mợ, điện thoại lại hết pin sao... tuấn anh thức chưa nhỉ... hàng vạn câu hỏi được đặt ra khi đức huy vừa mua bánh mì vừa liếc sang giờ... mịa cha hắn trễ học rồi...

Huy đến được trường là đã giữa buổi, đồ ăn và nước vẫn còn ngang miệng, quần áo thì xộc xệch... và điều hắn không thể tin nhất là tuấn anh ngồi trong lớp, trường muốn đứng dậy nhưng tuấn anh giữ chặt hắn...

(Hoàn) - {Mảnh Ghép 619} ¶¶¶ Đuổi Bắt Tình YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ