Một con gấu to nâu, một con thỏ trắng muốt... hai con đối kháng với nhau cả lẫn hình thể cùng màu sắc được đặt nhau sau lớp kính trong suốt...
- ôi, chúng mày đáng iu thật í...
Tuấn anh đưa má áp sát cửa thích thú nhìn lấy, cả trăm tấm hình được nó chụp lưu lại điện thoại giữ làm kỷ niệm thôi, chứ mua về thì căn nhà nhỏ xíu của nó chả có chỗ để đâu...
Đức lương và văn thanh lại sắp qua nữa... ngót nghét cũng tốn bộn tiền đấy chứ ít à...
Nghĩ thế tuấn anh lại dằn lòng tiếp tục công việc làm thêm bí mật của mình tại một nhà hàng nhỏ không xa chỗ trọ lắm...
🍉
Ở bên này đức huy đứng ở quầy thủ tục rảnh rỗi mà check tóc rồi râu đủ kiểu, vội lúc lại đá thằng mắt hèn một cái...
- ơ... đm, thằng này muốn ăn giã à...
- đmm, coi hộ tao xem râu ria tao cạo gọn chưa...
- hừ, cái mặt mày có râu hay không râu cũng xấu như nhau thôi, chả cần quan tâm làm gì đâu...
- đmm, muốn bị ăn giã à...
- sắp sang hàn rồi, huy không dám đâu...
- ơ, đm...
Nếu không phải đến giờ lên máy bay thì huy đã sớm rượt trường vận động cả sân bay ấy chứ... lần này qua tập huấn, lại được thăm tuấn anh, chưa đến năm giờ mà hắn đã nôn nao khắp cả người...
Nếu không phải vì lịch của đội đều được công bố, hắn đã giấu nhẹm luôn tuấn anh, coi như dành sự bất ngờ luôn...
Một buổi trời vật lộn hai miền trời... cuối cùng huy cũng thành công chạm vào đất hàn... đặc biệt là phải canh me mà bám lấy thằng mắt hèn kia đang manh nha ý định lén đi thăm đồng đội mà không cho clb hà nội thông tin...
Hừ, nếu không phải tiếng ả rập bố đây giỏi hơn tiếng hàn của mày thì bố đây tự mò đường nhé...
Thời tiết bên này tuy chuẩn bị sang thu nhưng dịu nhẹ hơn cái nóng hà nội rất nhiều... xuân trường khi chắc mẩm đức huy không bám theo được mới dẫn toàn, phượng, duy, vương đi một con xe đến chỗ tuấn anh trọ...
Bây giờ vẫn là giờ làm việc nên hiển nhiên tuấn anh không có nhà, đức huy thì đi một chút thì lạc mợ nó... với ngôn ngữ không hàn không anh của mình, hắn lại bất lực toàn tập...
Đức huy bước qua ô cửa với con gấu to và con thỏ nhỏ ấy dừng lại một chút... công nhận mày dễ thương, nhưng mà qua đây mua mày làm quà tặng thì vừa sến vừa mất giá trị nên bỏ đi, tặng hắn là món quà vô giá nhất rồi...
Xui khiến làm sao, đức huy bỏ qua hai con thú bước đến ngã tư thì thấy tuấn anh đang đi chiều ngược lại... may không bằng hên mà...
Cái đầu tóc không lẫn vào đâu được của nó đập vào mắt làm huy cười toe toét đưa tay vẫy vẫy, chỉ tiếc đông người không thấy hắn...
Ơ, đm bố đây to thế mà không thấy hắn à...
Tuấn anh lại đứng nhìn hai con thú an yên dựa vào nhau... tận 50 k/won đấy...
![](https://img.wattpad.com/cover/154953498-288-k797173.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
(Hoàn) - {Mảnh Ghép 619} ¶¶¶ Đuổi Bắt Tình Yêu
Random™ Rảnh rỗi sinh nông nổi thôi, đừng có đọc ™ Fic về 619 và một phần u23 ™ không có đường. Nêm lỡ bột ngọt ™Không biết có đạo của ai không nhỉ ^^ ™ Cũng không biết có phải đang viết 619 không hay lại mớ ngủ nữa ™ Truyện không có cảnh h nào và không h...