CC.

734 60 22
                                    

Ăn xong, cả đám lại rồng rắn nhau về học viện, giờ cũng hơn 10h rồi này. Đường phố lại bắt đầu giãn người ra chỉ có ánh đèn vàng lập lòe.

Xuân trường cùng văn đức chẳng biết đợi từ lúc nào mà từ xa xa cả bọn đã thấy bóng. Quang hải sợ với lấy núp sau lưng tiến dũng chậm chạp bước vào

- nguyễn quang hải, không trốn được đâu bước ra ngay

- em có trốn đâu, em đi chậm thôi mà

- còn cãi, xuân mạnh cùng văn đức về nhà nhé

- ơ, vâng

Xuân mạnh nhìn văn đức bị xuân trường cầm tay đưa ra. Bị phát hiện rồi à, vậy rốt cuộc có bị sao không, không vì thế mà phạt tiếp tụi kia đấy chứ

- ơ, anh trường...

- anh bảo hai đứa về đi. Ngày mai lên văn phòng gặp anh

- sao ...

- mạnh về thôi, thần kinh anh trường không bình thường đâu, anh dũng đã nói thế ấy

Đức ghé tai mạnh nói nhỏ đủ tất cả nghe. Xuân trường liếc qua tiến dũng đang nhìn trời nhìn mây mà lãng đãng

Như một thói quen, hải đưa tay nắm lấy tay trường nhìn bọn kia đi rồi mới quay lại

- anh vẫn phạt bọn em ạ

- hai đứa đi vào phòng ngủ ...

- yeah

- .... mai tiếp tục quỳ

- ....

- quỳ mãi hỏng chân tụi nó thì sao, thằng hậu chân dài không nói, thằng hải nhà ông ông muốn lùn mãi thế à

- chưa tính tội của ông đâu, ở đó mà lý luận. Toàn tạo

- ơ ơ dạ

Văn toàn hết hồn đã muốn lãng tránh tầm mắt của trường nhưng chỗ trống vầy trốn làm sao

- toàn muốn quan tâm trọng đại thế thì tối nay thức coi trọng đại nhé cấm ngủ.

- con mèo kia quan tâm chứ em có quan tâm đâu, anh trường thiên vị, tha cho nhà em, nhầm, tha cho em đi mà, em biết sai sai rồi

Ba con người dưới ánh đèn vàng học viện, đang cố an ủi văn toàn ôm chân xuân trường nỉ non

.

Văn đức quay người sang vò võ cầm cái chăn mà nhăn nhúm. Đôi lúc tự nhiên mắc cỡ quá thì ngồi bật dậy đưa tay lên miệng. Vậy là hôn à, thật sự là hôn à, nó  có thể hôn lại một lần nữa không?

Nếu không phải trời tối, đức đã cảm nhận được khuôn mặt đang đỏ lên hết cỡ của mình.

Văn toàn nằm giường đối diện nhìn sang trọng đại, một cái thằng què tay lại băng cái đầu. Làm cái quần què gì mà cười suốt như thế. Không phải bị đánh cho não tàn luôn rồi đấy chứ. Ông trời ơi, sao suốt ngày nó phải ở cùng phòng với những đứa đầu óc phát triển không bình thường thế này... Văn toàn uất ức lấy đầu đập vào gối. Thật thương cho phận dân fa như anh mà....

.

Văn hậu rón rén bước vào phòng, cả phòng ai cũng ngủ hết nó thở phào nhẹ nhõm một cái rồi leo lên tầng ngủ.

(Hoàn) - {Mảnh Ghép 619} ¶¶¶ Đuổi Bắt Tình YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ