Mèo con tắt nắng 《er》

285 29 3
                                    

Đại đã gần như mất cả thời niên thiếu của mình chỉ để tìm lấy con mèo con màu đen ấy... nó di chuyển khắp mọi nơi lấy trong thành phố, những địa điểm cũ lẫn mới nhưng cọt như viên kẹo mút kia cứ ngậm rồi tan biến mãi, làm nó không hề tìm được...

Nếu không nói là cơ duyên...

Mong manh như làn khói, đấu bồng quen thuộc của vị thần chết ngậm lấy viên kẹo mút trong miệng kia nhìn lấy kẻ xấu số, chiếc lưỡi hái trên đầu không vì thế mà không mất đi tà khí của chính mình chĩa về linh hồn đang lập bập sát tường kia van nài...

- ta chưa muốn chết đâu... làm ơn...

- ngươi... ăn kẹo không?

- ....

Đức chìa bàn tay ra đưa lấy cho linh hồn một viên kẹo sẵn, linh hồn có vẻ hơi chần chừ nhưng rồi cũng nhận lấy để vào miệng... linh hồn này khá trẻ nên...

Chưa đến bốn giây ngắn ngủi, linh hồn như bị hôn mê đi mà tự giác theo lưỡi hái của đức, ở bên ngoài phòng bệnh kia, trọng đại đứng sững ra nhìn lấy thần chết kia, từ kiểu ăn mặc đến kiểu tóc, cả lấy viên kẹo ngậm trong miệng kia nữa...

- cọt...

Cánh cửa phòng bệnh bật tung ra, trước khi đức biến mất qua ô cửa kính, trọng đại chạy đến ôm chặt lấy nó, cả niềm nhung nhớ cả mấy mươi năm không vì một trận bạo bệnh mà quên hết đi được...

- nắng bự?

Tiếng đức nhỏ nhẹ vang lên, đại đứng ở sau gật đầu liên tục như khẳng định, nhưng như có một sự cố nhỏ xảy ra, viên kẹo mê hương vì tác dụng ngắn nên linh hồn tỉnh lại thấy cảnh không nên thấy kia ngơ lấy vài giây rồi liền lợi dụng thời cơ mà bỏ chạy...

Chạy trốn khỏi một thần chết á, trọng đại bị sức mạnh của đức bung ra đưa lưỡi hái chém gió về phía trước... trọng đại sợ bị lạc đức một lần nữa nên bám chặt lấy đấu bồng đánh cược cả sinh mạng của mình...

Nhưng ngoài cửa sổ là một khoảng không màu đen, đức vì nắm chặt lấy lưng quần của mình mà giữ thăng bằng lấy... mệt mỏi mà...

Không khí im lặng trùn xuống, đại biết là mình làm sai nên ngồi đưa hai tay đan vào nhau lén nhìn con mèo đối diện... quả thật khi lớn lên em thật đẹp, có trong đấu bồng màu đen kia cũng thật đẹp...

- nhìn đủ chưa...?

Đức cau có nhìn lấy đại, nó gật rồi lắc, phải khó khăn lắm nó mới tìm thấy cọt nên là... trọng đại tiến lên cầm lấy bàn tay gồ ghề của nó...

- anh rất nhớ em này...

- ... vậy đừng có nhớ...

- ....

Đức rút bàn tay của mình lại làm nói lời tổn thương làm đại hụt hẫng, thần chết thì nhớ lấy làm gì cơ chứ... đức đứng dậy định quay đi thì đại ở phía sau ôm chầm lấy đức, lần gặp lại này nó không muốn mất đức nữa...

- buông ra...

- không...

- cho một nhát bây giờ...

(Hoàn) - {Mảnh Ghép 619} ¶¶¶ Đuổi Bắt Tình YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ