Yêu ¤ Hận

755 45 6
                                    

"Sau chuyến đi này, ta sẽ về gả con qua nhà xuân trường nhé..."

Dư âm câu nói của trưởng tộc cứ văng vẳng bêm tai văn toàn làm nó thích thú đưa hai tay che lại cái lạnh lạnh giá của mùa đông... chỉ cần một tháng nữa thôi là nó có thể về đến nhà... một tháng nữa thôi, tuyết tan xuân tới... một tháng nữa thôi, nó sẽ được gả đi mà...

Văn toàn hít lại nhìn gió tuyết vẫn không ngừng bay thổi những hạt tuyết lơ lửng trong không trung, trời đã dần đổ tối nên cảm nhận phương hướng của đoàn tệ hơn hẳn... hy vọng là không có cướp ở khu vực này...

Trưởng đoàn vẫn cho đoàn đi một chặng nữa để có thể đến một tảng đá lớn nào đấy che đi gió bão... bắt đầu từ bước chân này, cả đoàn người bọn họ đều lọt vô tầm ngắm của lũ sói chiến đang đói khát chờ con mồi...

- dừng lại đây đi...

Tiếng trưởng làng hô lớn làm cả đoàn người phía sau kéo ngựa dừng hẳn lại... văn toàn nhanh chóng chạy lại cạnh chân trưởng lão được ông đưa một con dao găm nhỏ...

- toàn đi kiếm vài cành cây nhé... đừng đi xa quá đấy...

- vâng...

- toàn này...

- dạ???

- kiếm không đủ củi là không gả cháu cho xuân trường đâu...

- ông này...

Tiếng trưởng lão cười lớn, nhìn toàn đưa con dao vào trong ống giày của mình dẫm lên tuyết đi về phía hàng cây vẫn phủ một màu trắng ấy, nó cảm nhận gì đấy quay lại nhưng cơn bão tuyết đang bắt đầu nổi nên che tầm nhìn người non trẻ như nó...

Xuân mạnh nhìn cả đám người đang mệt nhọc dựng lều ngay lập tức hô một câu "tấn công"... cả đám sói như ong vỡ trận bắt đầu ùa ra tấn công những người thồ hàng... đoàn người là những người thồ hàng lâu năm dĩ nhiên không phải là không có kinh nghiệm trận mạc nên hai bên cũng nhanh chóng lao vào giao tranh hơn nửa canh giờ...

Cuộc chiến sức lực, bên nào sung hơn là bên đó thắng, xuân mạnh lại rất biết tận dụng địa hình nên chẳng mấy chốc gói gọn cả đoàn người làm gỏi...

- đại ca, hình như bọn chúng chết hết rồi...

- đâm thêm mỗi người một nhát, sau đem tới vách núi ném xuống cho lũ sói ăn... còn đội còn lại đem hàng về, chia chác sau...

- vâng...

Tên đàn em mau chóng đi truyền đạt ý đại ca, xuân mạnh bỏ ra một hướng riêng nhìn vết máu thấm trên áo mình, chắc phải bỏ chiếc áo cũ này đi... nghĩ thế mạnh không ngần ngại ném chiếc áo đi để lộ ra mình trần với bộ cơ thể rắn chắc...

- a...

Tiếng văn toàn nho nhỏ vang lên làm xuân mạnh quay lại ... ở giữa trời tuyết như vầy có người không sợ lạnh sao...

Mạnh nhìn văn toàn nhận diện kỹ hơn, ăn mặc như này nhìn kiểu nào cũng là người của đoàn buôn lúc nãy...

- bồ ơi, bồ không lạnh sao?

- cút...

Xuân mạnh đỏ hằn hai tia máu trả lời nó, văn toàn run lên một cái không thèm quan tâm nữa bước về đoàn buôn của mình...

(Hoàn) - {Mảnh Ghép 619} ¶¶¶ Đuổi Bắt Tình YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ