- báo động, báo động đội trưởng, đội trưởng, đội trưởng ơi ....
Vũ văn thanh ngoe nguẩy cái đuôi đập cửa phòng xuân trường làm quang hải nhíu mày lại, cái tên quần què nào mà làm ồn vãi, hải đôi mắt nhắm tịt đưa cái tay béo múp của mình che tai xuân trường lại, người ta mới ngủ mà, đừng có làm ồn nữa được không...
Trường híp đôi mắt lại, nhích cái đầu ra khỏi vòng tay hải, lấy tay vuốt cái sườn mũi của mình gằng giọng lên
- thằng chó đốm kia, mày có muốn tao thiến mày không, làm cái gì mà ồn thế
Văn thanh ức ử che khúc dưới lại, đội trưởng quá đáng rõ ràng vì có công việc nên nó mới gọi lấy anh mà anh cứ đòi thiến nó, buồn, ai bảo nó chỉ là một vệ binh nhỏ nhoi không như nhà anh đức huy có anh tuấn anh bảo kê ...
- đội trưởng, anh mau dậy đi, địa lao số 3 lại bạo động, chúng nó đang đánh nhau với vệ binh ầm ầm bên dưới
- tuấn anh đâu...
- phó trưởng đã đi ra ngoài chưa thấy quay lại
- diêm đế?
- diêm đế đang đi trăng mật với bà vợ thứ ba rồi ạ
- mày xuống giải quyết trước đi chút nữa tao xuống
- nhưng ....
- CÚT ...
Văn thanh cúp đuôi mà chạy thẳng, người đâu mà khó chiều quá trời. Hải nghe mà chát cả tai, cả địa giới rộng lớn chỉ có mình chồng nó làm được việc hay sao mà nheo nhéo mỗi mình anh thế ... Xuân trường đuổi văn thanh đi vẫn nhắm tịt mắt ngồi dậy, hải vẫn đang ngủ ôm chặt lấy anh như một cục thịt nặng trên người làm xuân trường phải mở mắt nhìn lấy hải, hôm qua làm nhiều việc về trế quá anh cũng quên mất sự tồn tại của hải
- em????
- dạ chồng...
- sao em lại ở đây, à không sao em lại ngủ đây ...
- thì anh ngủ đâu em ngủ đó mà ...
Hải ngồi dậy tỏ vẻ giận dỗi nhìn anh, xuân trường mới không tin vào mắt mình tự đánh một cái, cả hai đều trơn trùi trụi cùng nhau trên một chiếc ghế bành cho một người, cả đêm qua cả hai, em nghĩ cả hai chỉ cần ngủ cùng nhau là em có thể ở đây sao hải ... trường đau đầu day trán nhìn hải một đống việc công chưa giải quyết xong đã tạo ra một áp lực mới rồi, hải đỏ mặt đọc vị suy nghĩ của xuân trường không thích mình thì đưa tay kéo cái chăn lại, anh không thích em thì có thể nói mà không cần phải ra vẻ thái độ như thế đâu... xuân trường lấy tay đập trán mình một cái, hắn bất cẩn, bất cẩn rồi ...
- anh xã ...
Hải thấy trường cứ mãi suy tư nên kéo lấy tay anh, xuân trường cắn môi mình đứng bật dậy, xóa trí nhớ cũng được cho vệ binh bắt ép cũng được bằng mọi cách phải đem hải về .... văn đức ... à không con mèo này hay lạc lắm, văn thanh thì không được cái miệng bép xép quá, chung chờ chó thì bỏ đi, nó chỉ cần bị hét lên một cái là chẳng còn hình dạng người nữa, bây giờ còn ai không nhỉ
Quang hải kéo bộ quần áo ngồi dậy mặc lấy vào người bị một bộ đồ khác phủ lên người, nó kéo xuống bộ đồ này thơm thật này
BẠN ĐANG ĐỌC
(Hoàn) - {Mảnh Ghép 619} ¶¶¶ Đuổi Bắt Tình Yêu
Random™ Rảnh rỗi sinh nông nổi thôi, đừng có đọc ™ Fic về 619 và một phần u23 ™ không có đường. Nêm lỡ bột ngọt ™Không biết có đạo của ai không nhỉ ^^ ™ Cũng không biết có phải đang viết 619 không hay lại mớ ngủ nữa ™ Truyện không có cảnh h nào và không h...