0323

513 42 24
                                    

Chiếc tai phone vẫn đặt bên tai bài hát nga quen thuộc, văn lâm nhìn đồng hồ cáu bẳn trễ tận hai tiếng, hai tiếng...

- mày ngồi xuống giùm bố cái, đi qua đi lại chóng mặt chết đi được...

- anh nói xem cái thằng đó là thằng oắt nào mà bắt anh em mình phải đợi...

Chịu không được nữa, ngọc hải ngồi xuống ghế đối diện văn quyết tay chỉ giờ cái đồng hồ đã chạy cọt kẹt...

- thì lần đầu tiên lâm đến hà nội, lại vào ban đêm nên mới bảo anh em mình đón, sao mày khó chịu như ông cụ non thế...

- ông cụ non á, em gật gà gật gưỡng đây, ngày mai còn phải thi đấu, cậu ta thì giỏi rồi, đến trễ tận hai tiếng đồng hồ, đến thầy còn không đến trễ như thế...

- ....

Mày ở đó giỏi rồi, dám so với thầy luôn, tao đây thấp cổ bé họng, không dám nói thầy, mày ý kiến gì thì đi mà nói thẳng...

Ngọc hải vẫn chưa hết bực nhàu nát cái băng rôn, lúc này quyết mới thông tin tình hình thời tiết bên nga, bên đó đang bão, người ta trễ có hai tiếng mày la làng rồi, có chuyến bị hủy kia kìa...

- đợi mười phút nữa, không thấy văn lâm, sẽ điện hỏi thầy...

- hừ, gặp hắn ta...em sẽ băm băm băm...

- ....

Đồ đầu hai màu tóc còn hơn thua, đúng giờ, văn quyết ném băng rôn cho hải, hắn cầm ngược cầm xui thế nào cũng mang một tâm trạng bực tức...

Văn lâm bước đến quầy gọi cho mình một ly cà phê nóng, quay sang nhìn hai người đang mặc áo tuyển nói chuyện với nhau kia, anh tính cười chào bằng câu tiếng việt thân thuộc nhưng rồi dừng lại khi nhìn ngọc hải cầm chiếc băng rôn ném lên bàn...

- này, thằng kia, đi đâu đấy...

- đi tolet... để thằng gấu nga đấy đợi đi...

- ....

- né ra, bộ đi không có mắt à...

- ....

Hải bực dọc đẩy văn lâm qua một bên làm lâm chưng hửng nhìn quyết đang không biết che mặt mình chỗ nào, chẳng phải đó là cái thằng mày cần đón sao hải... buồn ngủ quá nên lú rồi á...

- em thông cảm nhé, thằng này mất ngủ nên thần kinh thiếu ổn định...

- không sao anh ạ ...

- đưa hành lý anh ra xe bỏ cho, em đợi hải rồi cùng ra luôn nhé...

- vâng, phiền anh quá...

Ngọc hải rửa tay xong đi ra liếc nhìn một hồi vẫn không thấy văn quyết... đồ anh em bỏ bạn, có phải là thấy cái thằng gấu nga kia rồi ra xe trước bỏ hắn rồi không...

Văn lâm vẫn thư thái xoay cốc cà phê nóng nhìn dáng vẻ bực tức của hải cười mỉm mỉm... cái thằng tây kia...

- cười cái gì...

- *cười vì gặp một tên ngốc*

- đồ điên...

Ngọc hải mới mở điện thoại ra không quan tâm đến tên tây điên kia nữa trước khi cảm nhận bóng đè đổ bóng trên điện thoại...tiếng la hét thất thang của hắn bị lâm nhanh tay bịt lấy cầm lấy điện thoại rất vui vẻ chào bên kia...

(Hoàn) - {Mảnh Ghép 619} ¶¶¶ Đuổi Bắt Tình YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ