Xuân trường nheo mắt lại đau khổ nhìn hai chị, rõ ràng là hai chị đã đủ đông rồi mà còn gọi hắn dậy gói lá làm gì.
- gói cho đàng hoàng vào, mày đừng để mẹ vợ mày ăn cái bánh xấu xí chứ
Mẹ vợ gì chứ, chẳng phải là cái bánh hay sao, ăn hay không cũng bỏ vào bụng. Hắn ngáp dài, đã mệt còn gói tận 10 chiếc. Mẹ vợ là heo à....
- .....
Xuân trường im lặng ngước đầu lên, mẹ vợ, vậy mẹ của hải rồi, gói đem qua nhà hải à. Vậy vậy .....
Chị ba ngay lập tức gõ vào đầu hắn, ngẩn tò te thế làm gì, còn không mau gói đi. Định đến lúc đi mà không có bánh đem theo à.
- anh hai ơi, gói phụ em cây này nhé em tìm hải chút
Xuân trường ném luôn cây bánh chạy ngay vào phòng. Lần này chốt thật cẩn thận cái cửa, khi chắc là không thể mở được từ bên ngoài, hắn mới chạy ngay lại hôn hai cái má phúng phính đang ngủ kia
- ư, anh sao thế
- hải, em nói xem, mai mốt ra mắt mẹ vợ thì anh nên làm gì, mặc gì, đem cái gì tới. Anh có nên mua rượu tặng bố vợ không
- rượu gì chứ, anh cho em ngủ đi, đang là một giờ sáng đấy
- không được ngủ, em phải nói cho anh nghe
- dù gì em cũng không cho anh về nhà em, nói làm gì
- ơ, sao lại không cho
- chả thích. Anh ăn hiếp em, về để mẹ em thấy em khổ thế nào à
- em dám nói anh ăn hiếp em
- không đúng sao
- vậy giờ anh ăn hiếp em ...
Xuân trường cúi xuống đặt mình lên người hải, quang hải bước đầu có chút ngại ngùng nhưng chẳng hiểu sao cơ thể nó lại chống đối nó mà đi theo sự điều hướng của xuân trường
- ưm ...
Nó khẽ nhất người lên một cái cảm nhận hơi buốt
- không đau mà, lần đầu anh sẽ làm nhẹ thôi.
Lần đầu với nó à, trước đây lần đầu với bao nhiêu người nữa rồi, có chúa mới tin cái đầu nhà anh. Xuân trường cúi xuống hôn từng bước lên cơ thể nó. Chẳng mấy chốc giới hạn cuối cùng cũng bị gỡ bỏ. Nó không quá khó coi đúng không
Xuân trường lại nhẹ nhàng đánh chiếm bờ môi nó, bên dưới cũng nhè nhẹ mà đưa vào.
- đau...
- vẫn đau à
- không, không có
- vậy là đau hay không đau
- không đau
Trường nhấc người cười mỉm, giờ đây hải đã hoàn toàn thuộc về nó. Có muốn đổi ý cũng không kịp đâu nhé.
Quang hải từ từ cảm nhận của anh đã hoàn toàn nằm bên trong nó, chậm chạp như đang ngủ quên
- em yêu anh
Hải nói thật nhỏ, nhỏ chỉ đủ cho trường nghe, đôi mắt híp của hắn cười lên chỉ còn một đường chỉ.
- hải
![](https://img.wattpad.com/cover/154953498-288-k797173.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
(Hoàn) - {Mảnh Ghép 619} ¶¶¶ Đuổi Bắt Tình Yêu
Random™ Rảnh rỗi sinh nông nổi thôi, đừng có đọc ™ Fic về 619 và một phần u23 ™ không có đường. Nêm lỡ bột ngọt ™Không biết có đạo của ai không nhỉ ^^ ™ Cũng không biết có phải đang viết 619 không hay lại mớ ngủ nữa ™ Truyện không có cảnh h nào và không h...