Địa giới 《5》

376 33 0
                                    

Đình trọng thật sự không hiểu, một con hồ ly lão làng như nó làm thế nào làm thế nào vẫn bị con vẹt còn non tuổi đời như văn toàn lại có thể dễ dàng nhấc ngược nó lên khi nó chỉ mới ra yêu sách một chút chút thôi, với cái danh phận người thân tín nhất diêm đế của văn toàn, mười cái yêu sách của nó có chi là quá đáng chứ

- con chồn hôi kia

- chồn là chồn thế nào, bố là cửu vỹ hồ, cửa vỹ hồ thượng đẳng nhá

- con nào mà không thả mùi như nhau

- 💢 ....

Đình trọng chẳng kiên nể gì nữa lấy cái đuôi quật vào mặt văn toàn một phát, mùi là mùi thế nào, đó là ngải ngải nhá, ngươi thả ngải được như bố không mà đòi... văn toàn ôm một bên mặt lệnh cho văn thanh thả xuống, nhẹ nhàng với mi nên mi láo quá rồi phải không, còn không mau lấy thứ ta yêu cầu ngươi ra đây ...

Trọng ôm cái mông mình đứng dậy, cái lũ vẹt hôi chó sủa, rõ ràng các ngươi tới xin mê dược còn gì, còn dám chê ngải của ta... văn toàn quan sát thật kỹ đình trọng bước đến cái đèn tường liếc nhìn văn đức một cái, cái lũ ngu muội, bên cạnh các ngươi chẳng phải cũng có một cao thủ thả ngãi sao, còn tìm đến ta, lần này ta hứa không làm các ngươi uổng công chóng mặt đau đầu không làm hồ ly...

Cánh cửa bí mật được mở ra, lắp tự cả ba đều bám theo hồ yêu vào động, đi qua đi lại một vòng lớn cuối cùng cũng đến được một động nước lớn

- con chồn hôi kia, mê dược đâu

- chẳng phải kia còn gì

Trọng trần nghỉnh mặt lên nhìn về phía sau làn nước, đúng là loài hồ yêu tinh quái đến tận nơi này rồi còn giấu cho được đồ, khi chắc chắn không còn bẫy rập nào nữa, văn toàn mới ra lệnh đức giữ cổ trọng thật chặt nhanh chóng hóa lại chim quắp chó đốm lên ném qua nước ... Văn thanh bị ném bệt sàn mới đứng dậy nhìn căn phòng đá cất biết bao nhiêu là mê dược

- tên chó đốm kia, còn không mau đi ra, chỉ được lấy một hộp thôi đó, của quý bao năm của bố mi đừng làm hỏng đấy

- lấy được bao nhiêu cứ lấy ra hết đi, vato này muốn xem ngươi quý các lọ mê dược đó hay là quý sinh mạng của ngươi..

- đồ điểu đểu...

Văn toàn ngồi trên một tảng đá gác chân lên thoải mái, đấy là mùi của quyền lực, một con chồn núi như ngươi thì mơ cũng đừng hòng có được

Văn thanh dĩ nhiên không có lòng tốt mà thương hại hồ ly, nhân được dịp khám nhà như vầy, nó cũng nhanh tay giấu ba hộp trông mông quần của mình rồi mới chậm rãi bước ra với mươi hộp khác trên tay...

- cái này có chắc là quyến rũ được người vô cảm luôn không

- chắc, ngươi chỉ cần cho họ ngửi cái mùi này, không quá một khắc sẽ làm họ say mê ngươi như điếu đổ

- không lừa ta chứ

- không tin thì trả bố...

Đình trọng đưa tay định hốt lại nhưng văn toàn đâu ngu thế, cất công đi đến đây không để diêm đế thất vọng được, nếu tên đầu đá đó cảm không ra thì hy vọng chí ít hắn cũng để lại một đứa trẻ cho phượng, không thì địa giới này sẽ loạn mất...

(Hoàn) - {Mảnh Ghép 619} ¶¶¶ Đuổi Bắt Tình YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ