Chương 55

13.1K 447 8
                                    

   Chương 55

Lại phải vẫy tay chào tạm biệt cuộc sống sân trường tốt đẹp, Ngôn Nại không nỡ, không phải ở trong tiểu thuyết, sau khi thân phận của cô bị bắt cóc thì không xuất hiện nữa sao? Tại sao biên tập vẫn không đồng ý bỏ qua cho cô, muốn cô trở về điều hành công ty, đấu đá với một đám như cáo như hổ? Đúng thật là xem trọng cô quá rồi, cô không có tham vọng kinh doanh, càng không có chí khí hào hùng chinh phục không gian này, cô chỉ muốn yên lặng sống qua ngày.

Công ty và trong nhà đều xảy ra chuyện, vừa rồi ở trong điện thoại ba Ngôn không nói rõ, ông chỉ nói nhà họ Diệp biết thân thế của Clarence, bọn họ còn phải đối diện với sự chèn ép của công ty. Ngôn Nại rất lo lắng cho Clarence, dù sao đó không phải là lỗi của anh, anh cũng là người bị hại. Còn Ngôn phu nhân, về việc chồng mình ngoại tình, chắc chắn bà bị cú sốc không nhẹ.

Ngôn Nại đang phiền muộn suy, một cánh tay nhỏ mũm mĩm vung lên mặt cô. Bánh bao Đán năm tháng vẫn chưa mọc răng, cô vốn định đợi nó lớn lên một chút, có thể tới nhà trẻ thì dẫn nó trở về. Nếu dẫn một đứa bé trở về thì chắc chắn không thể gạt được cả nhà, không biết bọn họ có thể tiếp nhận chuyện về đứa con của cô hay không.

Thích đứa bé và nuôi đứa bé vốn là hai việc khác nhau, bây giờ cô đã nếm được hậu quả xấu, đứa bé thật khó nuôi, có lúc bị nó làm cho giận điên lên cũng không thể đánh nó, mắng nó thì nó không nghe hiểu, nó vừa khóc vừa quấy, khiến huyệt thái dương của cô luôn đau nhức. Bánh bao Đán không kén chọn, Ngôn Nại vẫn bón sữa cho nó ăn, nhưng bảo cô tự mình cho đứa bé bú, thì cô không thể nào làm được.

Sân bay quốc tế thành phố B, người tới đón là Clarence, Ngôn Nại chỉ báo cho anh. Trước khi về nhà, cô muốn giao bánh bao Đán cho Clarence, tạm thời không thể dẫn nó về gặp gia đình.

Ngôn Nại thấy Clarence đang đợi mình, cô vẫy tay với anh, "Em ở trong này!"

Clarence đã sớm thấy cô, anh đi tới, "Hoan nghênh trở lại." Nói xong, anh lại nhìn xung quanh Ngôn Nại, trong mắt lộ ra vẻ nghi hoặc, "Ngôn Đán đâu?"

"Nó quá nặng, em không ôm được nó nên đặt nó trong giỏ kéo hành lý." Ngôn Nại kéo xe đựng hành lý đến trước mặt, bánh bao Đán đang ngồi bên trong.

Thấy thế, khóe miệng Clarence co giật, anh nhẹ nhành ôm lấy Ngôn Đán từ trong giỏ đựng hành lý, "Em đặt nó ở trong giỏ đựng hành lý rồi kéo phía sau, ngộ nhỡ bị người khác đụng ngã thì làm thế nào? Sân bay nhiều người, có người vội vàng lên đường, khó tránh khỏi việc xảy ra chuyện ngoài ý muốn, em làm mẹ như vậy hả?" Anh vừa nói vừa lắc đầu với Ngôn Nại, bây giờ không thể trông cậy cô đủ tiêu chuẩn làm mẹ.

Bánh bao Đán ở một bên kêu ê a, cứ như thể phụ họa lời Clarence.

Trên đường Ngôn Nại hỏi tình trạng của công ty, Clarence nói đại khái với cô một chút, Ngôn Nại nghe xong lập tức khóc không ra nước mắt, lúc này ba Ngôn tìm cô tới tiếp nhận công ty, là tin tưởng hay muốn hãm hại cô đây? Cô biết Ngôn thị rất quan trọng với ba, nhưng cô có tài đức gì mà có thể được giao trách nhiệm nặng nề như vậy? Lúc này cô có cảm xúc ước ao ghen tị đối với Ngôn Diễn, cô đã thay đổi vận mệnh cho anh thật tốt, bây giờ anh được sống vui vẻ, sự nghiệp và tình yêu đều được gặt hái, không có áp lực không có gánh nặng. Còn cô phải thay anh quản lý công ty, nghĩ đến việc mình chẳng biết gì về kinh doanh, cô đã thấy đau đầu rồi.

Cô Là Em Gái Của Nam Cặn Bã - Tư Không Mão Mão (hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ