La Tiểu Lâu suy nghĩ thật lâu, đến thứ bảy cậu cố lấy dũng khí xin phép Nghiêm đại sư trước khi đi. Mặt Nghiêm đại sư vốn đang đen như mặt Bao Công, vừa nghe La Tiểu Lâu hỏi đến việc mua nguyên vật liệu, trừng mắt liếc cậu một cái, sau đó phất phất tay, không kiên nhẫn nói: "Cút đi, ngày mai tự mà tăng ca bù giờ, đừng vọng tưởng tôi sẽ cho cậu một thời gian khác."
La Tiểu Lâu cười rộ lên, cậu không để ý công tác của mình nhiều hay ít, trên thực tế cậu càng thích Nghiêm lão nhân giao cho cậu nhiều việc một chút, như vậy những gì cậu có thể học cũng sẽ nhiều hơn một chút.
Tất cung tất kính nói cảm ơn, La Tiểu Lâu xoay người ra khỏi phòng thí nghiệm mà trong đó, ngoại trừ Nghiêm đại sư ra, cũng không còn ai khác.
"A, học trò của ngươi thật biết cầu tiến a, ở chỗ này của các ngươi mà còn muốn đi mua thêm vật liệu. Nếu không có vấn đề gì, ngươi cũng bớt răn dạy tiểu hài tử người ta đi, chờ ngày nào đó cậu ta chịu không nổi bỏ chạy, ta xem ngươi đi chỗ nào tìm." Một thanh âm hắc hắc cười nói.
Nghiêm đại sư đang xem báo cáo không vui, trừng mắt nổi giận: "Cậu dám!"
Hừ, học trò của ta đương nhiên là nghe lời ta, chẳng lẽ lại đi nghe lời ngươi?!
Ngọc không mài không thể thành một viên ngọc đẹp, tiểu hài tử cũng không thể nuông chiều, nếu ta không yêu cầu, cậu ta có thể đạt đến tiêu chuẩn ta muốn sao. Lại nói, răn dạy thì đã sao? Không phải đám trợ thủ kia của ta vẫn thích ứng tốt đó ư? Nếu ta ăn nói ôn hòa nhỏ nhẹ – Nghiêm đại sư rùng mình một cái – chẳng lẽ bọn họ còn có thể nhanh như vậy chuẩn bị tốt những thứ ta yêu cầu?
Từ từ, người này không phải cũng để mắt đến học trò của ta đó chứ?
"Cậu ta chính là người ta nhìn trúng, lão bất tử nhà ngươi cũng đừng nghĩ đến việc lấy người." Nghiêm đại sư lập tức ngạo mạn cảnh cáo, tuy rằng Nghiêm đại sư chưa bao giờ nói qua – đương nhiên cũng có thể là ông đã quên nói – La Tiểu Lâu là học trò của ông, nhưng chỉ cần trong lòng ông nghĩ như vậy, cậu đương nhiên phải là học trò của ông rồi.
Cái gì? Phản đối? Đương nhiên có thể nhưng ông sẽ không chấp nhận, ai còn dám nhắc đến chuyện đó với Nghiêm lão nhân!
Ngô, về phần La Tiểu Lâu, nhìn tính cách nhát gan nghe lời của cậu, có lẽ cậu cũng không dám có ý kiến gì. Lại nói, từ trước đến nay chỉ thấy người khác cầu mong được làm học trò của ta, chứ chưa bao giờ thấy ai không muốn cả. Ngô – lỡ như La Tiểu Lâu thật sự không muốn, vậy thì ta sẽ đối xử với La Tiểu Lâu khách khí một chút, nhưng hiển nhiên với tính cách của ta thì chuyện đó sẽ kéo dài chẳng quá vài ngày....
Trong khi Nghiêm đại sư đang rối rắm, La Tiểu Lâu đang ngồi trên xe bus trên không để về nhà. Giữa đường, La Tiểu Lâu gọi cho Athes, hẹn thời gian địa điểm ngày mai gặp nhau. Cậu không muốn về nhà ở trước mặt Nguyên Tích gọi điện, dù sao quà sinh nhật là chuẩn bị cho Nguyên Tích, nếu để y biết được, thì một chút bất ngờ cũng không có.
Hơn nữa, hai hôm nay không biết Nguyên Tích giở chứng gì, cả ngày cứ bày ra bộ mặt đen thui, nhưng nếu nói là đang tức giận cậu thì lại không phải.
Tên kia ăn cơm đến trường xem như vẫn bình thường, thậm chí khi La Tiểu Lâu nấu bếp, y lại càng thích chàng ràng quanh nhà bếp, giống như một con mèo đang muốn ăn gì đấy nhưng vẫn không bỏ được bản tính kiêu ngạo, vênh váo đảo tới đảo lui bên chân chủ nhân – thật là một loại vướng bận a.
Khi ngủ, diện tích giường bị y chiếm cứ còn lớn hơn lúc trước, rõ ràng biết tướng cậu ngủ không tốt, thường hay nhào vào người y, vậy mà vẫn một mực ép lại gần, người này rốt cuộc là muốn quấy phá đến mức nào...
Sau khi dùng cơm chiều, Nguyên Tích cả ngày vận động trong võ quán yêu cầu massage. La Tiểu Lâu đem từ đầu đến lưng massage một lần, Nguyên Tích từ từ nhắm hai mắt, dựa sát vào La Tiểu Lâu, bộ dáng trông rất hưởng thụ, thoải mái nói lầm bầm vài tiếng. La Tiểu Lâu vừa massage vừa quan sát Nguyên Tích, phát hiện hai mắt của y xuất hiện quầng thâm.
La Tiểu Lâu bị dọa đến muốn nhảy dựng lên, chẳng lẽ bản thân mỗi ngày đều nhào qua, khiến Nguyên Tích khó chịu, cho nên y vẫn không thể ngủ ngon?
Vào ban đêm, La Tiểu Lâu cố gắng chống chọi với cơn buồn ngủ, cậu muốn chờ Nguyên Tích ngủ đi rồi bản thân mới ngủ tiếp, cậu cũng không thể ỷ thấy Nguyên Tích càng ngày càng dễ ở chung mà không biết ý tứ. La Tiểu Lâu từ từ nhắm hai mắt, cầm lấy linh kiện trong tay tháo lắp, lắp tháo, như đang chơi với một khối rubik.
Lần đầu tiên Nguyên Tích thoát khỏi mạng, La Tiểu Lâu vẫn chưa ngủ. Nhìn hai mắt cậu một cách kinh ngạc, Nguyên Tích lười biếng dựa vào đầu giường, chờ đợi – dù sao cũng không thể ôm lấy La Tiểu Lâu khi cậu còn thức được.
Nhưng chờ đến mãi đến khi y và La Tiểu Lâu đều bắt đầu ngủ gà ngủ gật, La Tiểu Lâu vẫn không có vẻ gì là muốn đi ngủ, sắc mặt của Nguyên Tích bắt đầu trở nên khó coi.
Y vỗ vỗ La Tiểu Lâu một chút, La Tiểu Lâu giật mình mở mắt ra, nhìn thấy Nguyên Tích còn đang tựa vào đầu giường. "Làm gì vậy?" Hỗn đản, cậu định khi nào mới đi ngủ, tôi sắp chịu hết nổi rồi!
Nguyên Tích nghiêm mặt, hừ một tiếng, không nói gì, nhưng lại đem đầu tựa lên vai La Tiểu Lâu, tay thì đặt trên lưng cậu – bởi vì Nguyên Tích rất hay làm thế ở nhà bếp, cho nên La Tiểu Lâu cũng không trách, còn xem động tác này như là mở đầu của việc Nguyên Tích chuẩn bị chướng.
"Cậu mở đèn, tôi ngủ không được." Nguyên Tích rầu rĩ nói.
Quả nhiên lại bắt đầu viện cớ. La Tiểu Lâu nói thầm, nhìn nhìn đồng hồ, cũng không còn sớm, nếu còn tiếp tục như vậy, ngày mai cậu sẽ không thể nào thức dậy nổi.
"Vậy ngủ thôi." La Tiểu Lâu đặt mô hình sang một bên, tắt đèn, đắp chăn nằm xuống.
Bởi vì vừa rồi Nguyên Tích vẫn ôm eo cậu, nằm xuống rồi vẫn không buông ra, lần này căn bản không cần La Tiểu Lâu lại "chủ động nhào qua."
La Tiểu Lâu nghĩ nghĩ, chuẩn bị thừa lúc Nguyên Tích còn đang tỉnh cùng y tạo ra một khoảng cách, chứng tỏ mình không có cố ý quấn lấy y mà ngủ.
Nhưng Nguyên Tích đang đi vào giấc ngủ một chút ý định buông tay cũng không có, La Tiểu Lau loay hoay một lúc sau, Nguyên Tích sắc mặt đỏ bừng trừng mắt nhìn cậu, hổn hển quát: "Rốt cuộc là cậu đang muốn làm gì?! Cậu cứ nhích tới nhích lui như vậy, cậu cố tình đó hả?"
La Tiểu Lâu cũng đỏ mặt, mẹ ơi, dựa vào gần như vậy, cậu đương nhiên rõ ràng cảm nhận được Nguyên Tích bắt đầu có phản ứng, hiện tại hai người đều đang trong giai đoạn tinh lực dồi dào, lại không phải là loại người hay tìm đến người khác để giải quyết nhu cầu, cho nên ở trên giường có phản ứng cũng không phải là một việc kì quái.
La Tiểu Lâu có tâm lý của người lớn tuổi, đối với việc này ngoại trừ xấu hổ thì cũng xem như trấn tĩnh. Nguyên Tích thì lại như là con mèo bị dẫm phải đuôi, toàn thân lông xù lên. Y không những không đi giải quyết cái kia – ngược lại thẹn quá hóa giận nhìn chằm chằm La Tiểu Lâu. Thật ra, Nguyên Tích cũng chưa bao giờ thể nghiệm tình huống xấu hổ này – ở trước mặt nô lệ của mình lại cương linh tinh – cho nên hiện tại y không biết nên làm thế nào cho phải.
Giẫy dụa một hồi, áo ngủ của hai người đều bị hở ra, cũng như những người có thể năng không tốt khác, cơ thể của La Tiểu Lâu có chút gầy yếu tái nhợt, nhưng hiện tại trong mắt Nguyên Tích lại có vẻ hấp dẫn không nói nên lời, đúng vậy, thân thể của La Tiểu Lâu, cũng như bản thân cậu, đều đang cố gắng dụ dỗ y.
La Tiểu Lâu cũng ngơ ngác nằm bên dưới nhìn lên Nguyên Tích đang đặt người trên người cậu, Nguyên Tích đang xấu hổ, sắc mặt đỏ lên, tuy vậy vẫn mang một vẻ đẹp khiến người khác phải lóa mắt, La Tiểu Lâu mất tự nhiên xoay người....xong đời, cậu không thể lúc nào cũng đem Nguyên Tích xem như phụ nữ – "Bằng không tôi giúp anh?"
!!!!
Lời nói vừa ra khỏi miệng La Tiểu Lâu, cả hai đều cứng đờ.
Nội tâm La Tiểu Lâu cuộn trào, chết tiệt, khi không tưởng tượng Nguyên Tích là nữ nhân bản thân lại tự dưng xúc động, trời ạ, nhất định là do làm ma pháp sư[1] quá lâu – đời trước đến đời này, cậu đã đạt đến cấp đại ma pháp sư.
Nguyên Tích mở to mắt nhìn La Tiểu Lâu trong chốc lát, bỗng nhiên thanh âm khàn khàn thiếu kiên nhẫn nói: "Nhanh lên."
Nhanh, nhanh lên?!
Tên Nguyên Tích khó chịu này cư nhiên đồng ý, trời ơi – La Tiểu Lâu không thể không biết xấu hổ nói tự mình giải quyết đi, tôi không muốn làm loại chuyện này.
Lại nói, đàn ông con trai với nhau, thỉnh thoảng giúp nhau giải quyết vấn đề với súng lục này nọ cũng xem như là biểu hiện hòa hảo...La Tiểu Lâu có ý nghĩ phá cách, bàn tay run rẩy đưa vào quần Nguyên Tích.
Ngón tay tiếp xúc với thứ gì đó bên trong quần, La Tiểu Lâu quay đầu, La Tiểu Lâu ôm quyết tâm của một kẻ không còn gì để mất[2], ngón tay bắt đầu cử động – làm một ma pháp sư cao cấp, cậu cũng có chút kinh nghiệm.
Nguyên Tích mặt đỏ bừng, hô hấp càng ngày càng nặng, lại luôn nhìn chằm chằm vào mặt La Tiểu Lâu.
Được rồi, nếu người trước mặt không phải là Nguyên Tích thì loại chuyện phóng đãng này rất là mỹ diệu, Nguyên Tích dần dần ngạnh lên, ngũ quang vì khoái cảm mà trở nên vặn vẹo, cuối cùng khi La Tiểu Lâu tăng nhanh động tác trên tay, y cũng đạt đến cao trào.
Giữa đêm khuya, theo tiếng thở dốc của Nguyên Tích, nhiệt độ của phòng ngủ chính cũng lên cao.
Nguyên Tích chậm rãi bình tĩnh lại, sắc đỏ trên mặt còn chưa lui, y vẫn nằm bên trên La Tiểu Lâu.
La Tiểu Lâu quần áo hỗn độn, hai điểm hồng nhạt trên bờ ngực trắng nõn nằm ngay trong tầm tay y, Nguyên Tích híp mắt, bỗng nhiên nói: "Như vậy thật không công bằng, tôi cũng giúp cậu."
Công bằng? Ê, ai muốn đòi công bằng! Tôi hoàn toàn không ngại phục vụ miễn phí!!
"Không — không cần....A!" La Tiểu Lâu nhỏ giọng kêu lên, dù là ai, một khi chỗ yếu của mình rơi vào tay người khác, cũng không thể bình tĩnh được. "Như vậy sao được! Dù sao cậu đã giúp tôi, hơn nữa cậu cũng có phản ứng." Nguyên Tích tiến đến sát bên La Tiểu Lâu, kiên trì nói.
BẠN ĐANG ĐỌC
Cơ Giáp khế Ước Nô Đãi (P1)
ЮморThể loại: xuyên không, tương lai, chiến đấu, hài, ngu nhưng tỏ ra nguy hiểm công x tiềm tàng nguy hiểm nhưng tỏ ra ngu thụ, cơ giáp, HE Edit: Shuāng Yān, Not found, Hội những người bấn Cơ giáp khế ước nô đãi, Lac Tinh Xuyen, Bòn Bon Bón, Thiên Nam T...