Nguyên Tích mặt băng bó nhìn động vật trên tay mình 1 lát – hắn chưa từng kiên nhẫn với động vật thế này bao giờ – sau đó dùng tay còn lại sờ sờ trong người lấy ra 1 cái máy trị liệu đơn giản.
Đám người Nguyên Nặc tròn mắt ngạc nhiên. Đến khi Nguyên Tích đặt động vật lên đài lại thì Nguyên Nặc mới phát hiện ra nó bị thương chân sau. Nguyên Tích dùng máy trị liệu chữa xong cho La Tiểu Lâu rồi nhưng ko có ý định buông La Tiểu Lâu ra. Hắn vô ý thức xoa xoa 2 cái lên thân thể mập mạp của La Tiểu Lâu. La Tiểu Lâu lấy chân sau đẩy tay hắn ra thì hắn lại nắm luôn chân sau của La Tiểu Lâu mà nắn nắn.
Trừ Nguyên Nặc, ko có ai để ý kỹ động tác của Nguyên Tích. Nguyên Nặc ngơ ngác nhìn anh họ, không biết anh họ làm vậy là yêu thích hay là ngược đãi động vật nữa. Cậu nhỏ giọng nhắc nhở Nguyên Tích:” Anh, anh làm gì thế?”
Nguyên Tích sửng sốt, tựa hồ lúc này mới tỉnh táo lại. Hắn ngẩng đầu nghi hoặc nhìn Nguyên Nặc, bất mãn nói:” Làm sao vậy? Anh chẳng làm gì cả.”
Nguyên Nặc há hốc miệng, ko biết nói gì luôn.
Nguyên Tích thực sự là ko có giả vờ giả vịt gì cả, quả thật là hắn hoàn toàn ko ý thức đc hành động kỳ quái của mình. Lúc đó hắn đang suy nghĩ ko biết có nên dùng khế ước để tìm kiếm La Tiểu Lâu hay ko, nơi này quá nguy hiểm, phải mau chóng tìm đc La Tiểu Lâu về. Nhưng mà 2 ngày trước La Tiểu Lâu bị hao tổn hết tinh thần lực, nếu dùng khế ước tìm người thì có khiến La Tiểu Lâu bị thương tổn hay ko? Nghĩ đến đây, Nguyên Tích bỗng xoay người, lạnh lùng nhìn Thiên Hằng, nói:” Ngươi nói trên đảo này có dị thú?”
Thiên Hằng co rúm người, nói:” Thật sự có dị thú. Tôi đã từng nhìn thấy chúng nhưng ko biết hiện tại chúng ở đâu.” Thấy Nguyên Tích vẫn bất di bất dịch, lại thêm 1 câu:” Có lẽ Vương tử phi điện hạ bị bọn chúng bắt đi.”
Nguyên Tích nhướng mày, sắc mặt tối đi, đang định nói gì đó thì nghe thấy tiếng kêu sợ hãi của Á Bá:” Nguy rồi, bên ngoài có cái gì đó đang tới! Mọi người mau nhìn xem, là dị thú, nhất định là dị thú đang tới.”
Nguyên Tích nhìn về phía cửa, toàn thân phát ra sát khí, khóe miệng hiện lên nụ cười khiến người khác sợ hãi:” Như thế càng tốt. Đỡ mất công phải đi tìm chúng.” Hắn sẽ ko để đám dị thú chết tiệt này bắt đi bất cứ người nào bên cạnh hắn nữa! Hắn phải tự tay giết hết tất cả dị thú!
Nguyên Tích đằng đằng sát khi đi về phía cửa lớn, mọi người cũng theo sát sau đó. La Thiểu Thiên đi cuối cùng, cậu xoay người nhìn động vật trên đài cao kia. Lúc này động vật kia đang nhìn chằm chằm đám người đi ra ngoài, ánh mắt như là vừa nhẹ nhõm lại vừa lo lắng. La Thiểu Thiên cũng đồng thời chú ý đến 2 người khác nữa, Thiều Dung tuy đi theo mọi người ra ngoài nhưng đi rất chậm, mà Thiên Hằng thì lại ko có chút di động nào cả. La Thiểu Thiên lạnh lùng nhìn Thiên Hằng, nói:” Anh đi ra ngoài theo chúng tôi.”
Thiên Hằng sửng sốt, sắc mặt biến đổi, làm bộ kinh ngạc, nói:” Tôi đi ra ngoài sẽ chỉ mang thêm phiền toái cho các ngài mà thôi, tôi chẳng thể giúp đc gì…”
La Thiểu Thiên hừ 1 tiếng, bỏ ngoài tai lời giải thích của Thiên Hằng, cứ thế đi thẳng về phía Thiên Hằng. Thiều Dung nghe thấy động tĩnh đằng sau liền quay lại kéo lấy Thiên Hằng, cười tủm tỉm noí:” Chúng tôi sẽ yên tâm hơn nếu anh theo ra ngoài cùng. Đi, tôi dẫn anh đi.”
BẠN ĐANG ĐỌC
Cơ Giáp khế Ước Nô Đãi (P1)
HumorThể loại: xuyên không, tương lai, chiến đấu, hài, ngu nhưng tỏ ra nguy hiểm công x tiềm tàng nguy hiểm nhưng tỏ ra ngu thụ, cơ giáp, HE Edit: Shuāng Yān, Not found, Hội những người bấn Cơ giáp khế ước nô đãi, Lac Tinh Xuyen, Bòn Bon Bón, Thiên Nam T...