Chương 2: Phòng tử

3.4K 203 22
                                    

La Tiểu Lâu do dự thu lại cánh tay đang vươn ra, khi thấy tất cả các xe chạy trên đường đều không nhìn tới cậu, cậu xác định cách gọi xe hiện tại đã thay đổi rồi

Ngay lúc cậu lo lắng phải đi bộ, một bóng đen từ trên trời rơi xuống, cậu muốn tránh cũng tránh không được.

La Tiểu Lâu sắc mặt khó coi mà nhìn chiếc xe màu đen trước mắt, hít một hơi thật sâu, tuy rằng cậu không thấy đèn xanh đèn đỏ ở đâu, nhưng cách điều khiển điên cuồng này suýt chút nữa thì làm cho cậu bị xe chèn chết!

La Tiểu Lâu nổi giận đùng đùng bước qua, định đòi bồi thường tổn thất tinh thần gì đó.

Cửa xe màu đen yên ắng mở ra, một cô gái mặc lễ phục bước xuống, dung mạo vui tươi, cười hỏi: “Cậu muốn đi đâu?”

Cậu vốn không bao giờ đánh người đang cười [1], huống chi trước mặt còn là một nữ nhân, La Tiểu Lâu do dự hai giây mới đem những lời châm chọc bên miệng nuốt xuống, tận lực khống chế cảm xúc, nói: “Ngạch, tôi đang định đi —— cửa hàng, cho nên ở ven đường đón xe. Nhưng mà, tôi không thể không nói, kỹ thuật điều khiển của cô —— ”

Cô gái quay đầu lại nhìn trong xe một cái, tao nhã mà làm tư thế chào mời, nói: “Vào đi, tôi đưa cậu đến đó.”

La Tiểu Lâu sửng sốt một chút, được rồi, cho dù cậu rất có mị lực, vị mỹ nữ kia đối với cậu có hảo cảm, cậu cũng không có ý định bước lên xe của một người xa lạ. Hơn nữa, nếu Kiều Toa biết được, nhất định sẽ chỉa súng vào đầu cậu!

“Thật có lỗi, tôi có kế hoạch của mình —— uy, cô không cần như vậy…”

Cô gái không đợi cậu nói xong, một tay kéo La Tiểu Lâu vào xe, La Tiểu Lâu quẫn bách phát hiện khí lực của cô gái này tựa hồ còn lớn hơn của cậu. Bất quá, sau khi bị kéo lên xe, La Tiểu Lâu phát hiện mình đã sai.

Bên ngoài nhìn không ra, bên trong xe rộng rãi đến kì lạ, vài thanh niên anh tuấn thoải mái mà ngồi ở bốn phía, nhàn nhã phóng đãng, lại mang theo một loại quý khí bức người. Vừa thấy liền biết là cùng một loại người với La đại thiếu gia, đối với nữ nhân mà nói, loại nam nhân này là càng có lực hấp dẫn.

Mà hiện tại, tầm mắt của tất cả những người này đều tập trung vào La Tiểu Lâu. La Tiểu Lâu cảm thấy không được tự nhiên, lập tức liên tưởng đến cướp bóc, bắt cóc, phân thây, cường X – nhất định là đầu óc bị hỏng rồi, phía sau phải xóa đi – La Tiểu Lâu cảnh giác mà nhìn chằm chằm người trong xe, lại lén lút lui về sau từng chút, tận lực giảm bớt cảm giác tồn tại của bản thân.

Chính giữa là một thanh niên mắt xanh, y tràn đầy hứng thú mà đánh giá La Tiểu Lâu vài lần, sau đó lộ ra một nụ cười khôn khéo, mở miệng hỏi: “Cậu đến cửa hàng làm cái gì?”

“Đương nhiên là mua đồ.” La Tiểu Lâu mờ mịt, bằng không cậu còn có thể làm gì, nếu không thể nhanh chóng quay về thời đại của cậu, như vậy trước mắt cậu nên dàn xếp cuộc sống, cân nhắc nhu cầu ăn, mặc, ở của chính mình.

Chung quanh có người cười ra tiếng, thanh niên mắt xanh ngạc nhiên, cuối cùng nhìn La Tiểu Lâu đang thật sự nghi hoặc, nói: “Hiếm khi cậu có hưng trí, lái xe, đưa cậu ấy tới cửa hàng trước.”

Cơ Giáp khế Ước Nô Đãi (P1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ