Một thợ săn cầm trong tay một thanh kiếm năng lượng đi từ khu săn bắn cấp ba đi ra… Lượng chiến lợi phẩm hôm nay làm hắn rất vừa lòng.
Đúng lúc này, phía sau bỗng nhiên vang lên một âm thanh thật lớn, làm hắn hoảng sợ vô cùng. Người đó lập tức quay phắt đầu nhìn lại, lại phát hiện chẳng có gì ở phía sau cả. Lòng vẫn còn đầy sợ hãi mà lắc đầu, hắn thấp giọng than thở “Thật sự là thấy ma giữa ban ngày”
Xoay người, hắn lại được thêm một phen giật mình. Một kẻ mặc áo xám đã vô thanh vô tức đứng ở phía trước hắn từ bao giờ. Người thợ săn sửng sốt, giương giọng hỏi “Ngươi ngươi sao lại đứng đây?”
Người áo xám kia quay người, sắc mặt của tên thợ săn chuyển dần từ vẻ tức giận thành vẻ kinh diễm. Hắn ta dịu giọng và trêu đùa “Mỹ nhân à, ngươi ngáng đường đại gia làm gì vậy? Nếu là người mới tới thì có thể đi theo ta, ta sẽ lo lắng bao bọc cho ngươi…”Người kia không nhanh không chậm mà lấy ra một tờ giấy, nhẹ nhàng hỏi “Ngươi có biết hai người này không?”
Người thợ săn sửng sốt. Tờ giấy kia không biết được làm bằng chất liệu gì, hình ảnh của hai người trên đó sống động như thật. Hắn cẩn thận phân biệt một phen, lắc lắc đầu “Không biết, ta có thể khẳng định. Ta ở khu kế bên khu săn năng lượng thạch này, chưa từng thấy qua hai người kia”
Người áo xám hừ một tiếng, tay trái nâng lên cao.
Đúng lúc này, từ đằng xa có người kêu lên “Này, lão Lưu, trách không được ông đi về vội như vậy, thì ra là có người đẹp chờ a!”
Người áo xám kia nhíu mày. Bàn tay trái đã áp sát ngực của người thợ săn kia lại lặng yên mà thu về.
Người thợ săn quay đầu lại, nhìn tên đồng bọn mà hắc hắc nở nụ cười. Nói không chừng lần này mình bỏ về trước thực đúng là nhật được bảo. Hắn xoay người nhìn mỹ nhân, sững sờ phát hiện trước mặt còn đâu bóng dáng xinh đẹp nữa…
00000
Đại bộ phận Top20 ngày hôm nay đều thừa dịp đi dạo phố. Nguyên Tích vốn định mang La Tiểu Lâu đi đến khu giao dịch, màng nỗi La Tiểu Lâu bị nhị vương tử trả công bằng một đống tài liệu cao cấp, chả buồn đi đâu nữa. Hắn thực nóng lòng cải tạo thanh nhuyễn kiếm màu đen của Nguyên Tích thành một thanh kiếm năng lượng.
Nguyên Tích chả quan tâm lắm. Hắn là muốn mang La Tiểu Lâu ra phố mua đồ, nhưng nếu không đi được cũng chả sao. Chỉ có 125 nãy giờ vẫn không ngừng kháng nghị.
Nguyên Tích miễn cường mà ngồi ở ngưỡng cửa, ném cho 125 một cái túi đựng đầy năng lượng thạch cấp năm. La Tiểu Lâu đem tất cả đá năng lượng cấp năm đều đặt ở đó. La Tiểu Lâu chính là không nỡ dùng những viên đá cấp năm cao cấp này để luyện tập, muốn lưu lại để khởi động phi thuyền về nhà. Tuy thế hắn lại sợ chính mình không nhịn được, sốt sắng đặt hết ở chỗ Nguyên Tích.
“ngươi nếu muốn đi thì có thể đi theo bọn Lý Kiệt”- Nguyên Tích nói. 125 oán giận mà không dám lên tiếng. Nó không đi tìm Lý Kiệt, nhưng lại rất nhanh nhẹn mà đem cái túi nhỏ đựng đầy năng lượng thạch kia ôm lấy. Nguyên Tích làm nhất gia chi chủ, vốn nên có nghĩa vụ cho nó tiền tiêu vặt.
BẠN ĐANG ĐỌC
Cơ Giáp khế Ước Nô Đãi (P1)
HumorThể loại: xuyên không, tương lai, chiến đấu, hài, ngu nhưng tỏ ra nguy hiểm công x tiềm tàng nguy hiểm nhưng tỏ ra ngu thụ, cơ giáp, HE Edit: Shuāng Yān, Not found, Hội những người bấn Cơ giáp khế ước nô đãi, Lac Tinh Xuyen, Bòn Bon Bón, Thiên Nam T...