Chương 147: Phấn khích

1.4K 110 2
                                    

“Thấy chưa, khí lực của chú tốt hơn của anh, mình chú khiêng 2 tên kia đâu có gì khó đâu. Giờ mới giống 1 chiến sĩ cơ giáp trưởng thành và có năng lực phụ trách nha. Chậc chậc, thể hình cũng tốt nữa.”

La Tiểu Lâu thoải mái đi bên cạnh Nguyên Nặc, lưỡi xán hoa sen khích lệ cái người đang phải khiêng 2 tù binh kia, vừa lấy tay nhéo nhéo cánh tay Nguyên Nặc, giọng điệu bắt đầu chua (hắn ghen tị).

Nguyên Nặc im lặng liếc La Tiểu Lâu 1 cái, tiếp tục đi về phía trước. Người bạch tuộc đã chết La Tiểu Lâu ko muốn khiêng, mà tên còn sống kia có hình thể mập mạp, anh ta khiêng ko nổi. Trong cơn nóng giận, Nguyên Nặc quăng cả 2 tên kia lên vai mình, dù sao ngay từ đầu mình vốn ko trông mong gì ở anh ta rồi.

La Tiểu Lâu kết thúc ca ngợi bằng 1 câu:” Anh tin rằng chú nhất định sẽ trở thành 1 dũng sĩ giống anh họ của chú vậy, có lẽ cũng sẽ tìm đc 1 người yêu vĩ đại giống như anh… cố lên đi, thiếu niên.”

Nguyên Nặc ngơ ngác nhìn La Tiểu Lâu vô sỉ bên cạnh mình, nghiến răng nghiến lợi nói:” Tôi hoàn mỹ thế nào ko cần anh nói cho tôi biết, tôi i biết rõ hơn anh, ko ai vĩ đại hơn tôi – trời ạ, tôi đâu có khen anh, anh đừng có cười cái kiểu đó đc ko? Còn nữa, thật cám ơn trời đất, tham khảo từ anh họ tôi, sau này tôi phải vạn phần cẩn thận khi chọn người yêu.”

La Tiểu Lâu hừ 1 tiếng, trừng Nguyên Nặc, đang định giáo dục Nguyên tiểu đệ 1 chút, bồi dưỡng cho cậu ta cách nhìn người và tình yêu thì lúc này đèn trong tòa thành bỗng nhiên sáng hết lên. Mà 2 người bị màn hình trên vách tường hấp dẫn chú ý, có 2 nam nhân đang thảo luận trên màn hình.

Nguyên Tích cùng mọi người đi ra, trước mặt bị võng xạ tuyến bao phủ, mà bên ngoài bị vây quanh bởi người bạch tuộc.

Kẻ cầm đầu đám người bạch tuộc uy hiếp:” Nếu muốn sống, phái người đưa chìa khóa đến. Nếu 10 phút sau chưa đưa chìa khóa đến thì chờ biến thành thi thể đi.”

2 người ngây ra 1 lát, La Tiểu Lâu bỗng xoay người chạy về hướng đông nam, bọn họ vốn đang định đi tới cửa lớn chờ.

Nguyên Nặc cũng bất chấp gì khác, ném 2 kẻ kia xuống, đuổi theo La Tiểu Lâu, trong vòng 10 phút bọn họ có thể tới nơi đc ko? Mặt khác, nơi đó có vẻ nguy hiểm, có nên đưa La Tiểu Lâu về chiến hạm trước hay ko…

Trong khi Nguyên Nặc chuẩn bị đem chìa khóa ra để hấp dẫn lực chú ý của bọn người bạch tuộc, bỗng phát hiện người vừa mới tự xưng là nhu nhược chế tạo sư kia đã chạy ko thấy bóng dáng đâu.

Mẹ, tốc độ này bằng tốc độ cao nhất của mình đi? Đây mới thật sự là chế tạo sư hay sao?

Mà bên người La Tiểu Lâu có 1 con xanh biếc mập mạp ánh mắt tỏa sáng đang vui vẻ chạy theo – vẻ mặt lúc trước của nó ko có như vầy a.

“Ui, nhanh lên, chúng ta nhất định phải qua đó cứu người.” 125 kích động nói ” tôi thích nhất là tiết mục anh hùng cứu mỹ nhân. Mặc kệ cậu có phải là anh hùng ko, Nguyên Tích chính xác là mỹ nhân rồi! Tôi tin rằng sau đem nay tình yêu của 2 người sẽ đc thăng hoa.”

Nguyên Nặc:”…”

La Tiểu Lâu:”…”

Nguyên Nặc cảm thán, trong nhà có người yêu cùng, à, sủng vật như vậy, cuộc sống của Tích ca cũng chẳng dễ dàng gì a. So sánh bá phụ cùng bá mẫu, ca cùng La Tiểu Lâu, Nguyên Nặc cảm thấy cuộc sống sau hôn nhân thật đáng sợ quá.

Cơ Giáp khế Ước Nô Đãi (P1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ