Chương 76:

2K 108 17
                                    

La Tiểu Lâu nằm trên giường, nghĩ đến chuyện nửa năm sau mình sẽ tham gia giải thi đấu cơ giáp, lật qua lật lại mà mãi không ngủ được. Cậu là kiểu người làm chuyện gì cũng đều lên kế hoạch chu đáo từ trước, trong hai ngày cậu có thể đọc hoàn chỉnh một quyển sách, sau đó bình tĩnh vào trường thi, hoàn toàn không có áp lực. Nhưng nếu không đọc sách thì cảm thấy rất khó chịu, không thoải mái.

Hiện tại cậu hoàn toàn không có kinh nghiệm trên phương diện thao tác cơ giáp thực tế, chỉ mới luyện tập mô phỏng theo Nguyên Tích. Theo lý thuyết, luyện tập mô phỏng có thể ứng dụng một phần vào hiện thực, song, nếu loại kinh nghiệm này mà mang đi thi đấu thì không thể nào mà đọ nổi với người đã từng thực sự điều khiển cơ giáp chiến đấu được.

Nếu đã quyết định tham gia giải thi đấu, vậy thì từ giờ trở đi nhất định phải nắm chắc thời gian tập luyện, nửa năm sau, biết đâu có thể luyện ra một dạng nào đó.

Cho dù — cho dù chỉ có thể thi đấu mấy trận, nhưng cũng coi như giấc mộng của cậu đã được trọn vẹn.

Nghĩ tới đây, tâm tình lo lắng suy nghĩ cả đêm giảm bớt chút ít. Đúng, La Tiểu Lâu thầm hạ quyết tâm, đàn ông là phải chiến đấu, vậy mục tiêu sẽ là —— không được thua trận đầu tiên! Nếu không thì sẽ hộc máu mất, chết tiệt, 50 triệu đó!

Thứ Hai đến thứ Sáu có thể tìm thời gian đến câu lạc bộ, thứ Bảy Chủ Nhật thì đến chỗ Nghiêm đại sư. Buổi tối cũng có thể lên phòng thí nghiệm trên tầng để lắp ráp linh kiện, việc chế tạo cơ giáo tuyệt đối không thể bỏ lại. Trong mắt La Tiểu Lâu, chế tạo sư cơ giáp là nghiệp chính, còn chiến binh cơ giáp tạm thời chỉ là nghề phụ thôi.

Khi Nguyên Tích thoát mạng trở về, đêm đã khuya, vậy mà hắn phát hiện La Tiểu Lâu vẫn còn đang ôm chăn mở mắt thao láo lăn quan lăn lại. Nhìn La Tiểu Lâu, Nguyên Tích từ phía sau lấy chăn trùm kín cậu, rồi kéo vào lòng.

Đèn trong phòng tối sầm, 125 vẫn đang ngây ngẩn cũng cúi đầu, rời khỏi cửa phòng nhỏ, trèo lên giường em bé. 125 nhìn con nhồi bông Bá Vương Long màu đỏ, bỗng nhiên há miệng cắn vào mõm nó mấy cái, cuối cùng vo tròn lấy, ngủ khì khì.

Ngày hôm sau, La Tiểu Lâu rời giường rất sớm, vào bếp. Khi trong phòng đã tỏa mùi trứng chiên và sữa nóng, Nguyên Tích cũng từ phòng ngủ bước ra.

“Đúng là huyền diệu, cuối cùng anh cũng đúng giờ.” La Tiểu Lâu vừa đặt điểm tâm lên bàn, vừa cảm khái.

“Ừ, từ lúc sống với em quen dậy sớm rồi.” Nguyên Tích xoa xoa dạ dày bị mùi hương dụ dỗ, vô cùng tự nhiên mà nói.

La Tiểu Lâu lườm Nguyên Tích, nhất thời không biết nói gì cho phải. Có điều, từ cuối tuần có thể thấy được, người này quả thực rất thích ngủ nướng, đương nhiên là ngủ cũng rất muộn.

Phát hiện La Tiểu Lâu vẫn nhìn mình, Nguyên Tích ngập ngừng, hỏi: “Có muốn mua một người mày gia dụng không? Thông thường thì người máy gia dụng lúc nào cũng nhiệt tình dài dòng nhưng làm việc lại rất linh hoạt, vậy mà vẫn có trường hợp ngoại lệ.” Nói thế, ánh mắt Nguyên Tích quan sát khắp mọi nơi, phát hiện không thấy con Bá Vương Long màu xanh vướng víu mọi ngày đâu nữa.

Cơ Giáp khế Ước Nô Đãi (P1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ