Chương 108: Trận đấu

1.5K 104 17
                                    

La Tiểu Lâu đờ người, lúc đó đầu óc “boong” một tiếng, tim đập lỡ một nhịp, cho dù có ở trong thời khắc nguy hiểm, cậu cũng chưa bao giờ hoảng loạn như lúc này! Không, không thể bị nhận ra, cậu lập tức quyết định sẽ đi ra cánh cửa vừa mới bước vào, dù người ở bên trong có nghĩ cậu giống thằng thần kinh cũng được! La Tiểu Lâu nghĩ như vậy, xoay người quay lại với cánh cửa kia.

Bi kịch là, bởi vì La Tiểu Lâu vào sát giờ nên gần như ngay lập tức, trên màn hình điện tử đã vang lên âm thanh ngọt ngào của hệ thống: 187 lên 93, thi đấu nhóm nhỏ, trận thứ nhất: Nguyên Tích vs 521, xin mời hai tuyển thủ vào sân.

Trận thứ nhất, với Nguyên Tích!? Không thể nào!

“Này, anh bạn ở cửa, cậu là 521 đúng không, tôi có xem qua trận trước của cậu rồi, nhanh lên, vào sân nào!” Cách đó không xa, một người đang lớn giọng sốt sắng gọi La Tiểu Lâu.

La Tiểu Lâu hận không thể bóp chết cái miệng rộng oang oác đó, nói thế khiến mọi người trong phòng tập trung hết đường nhìn lên người cậu.

Mà vị tuyển thủ kia dường như còn đang nghi ngờ mình thiếu nhiệt tình, bèn khoác tay lên vai La Tiểu Lâu, xoay người cậu lại đi vào trong.

“Nhanh nhanh lên nào, chờ gì nữa, ngày nào cũng ngóng trông trận đấu của Nguyên Tích. Tôi nói với cậu, anh ấy là thần tượng của tôi đó, hôm nay thấy anh ấy tôi đã kích động từ lúc sáng sớm. Có điều, cậu may mắn hơn tôi, được thi đấu trận đầu tiên với Nguyên Tích, đi thôi, nhớ phải ký tên đấy.” Vị tuyển thủ kia thiện chí nhắc nhở La Tiểu Lâu.

Tôi tôi tôi chẳng cảm thấy may mắn chút nào hết đâu á!

La Tiểu Lâu run lẩy bẩy, dường như cảm nhận được cái nhìn của Nguyên Tích cách đó không xa. Cậu không gạt bỏ cánh tay của cái tên não tàn hâm mộ Nguyên Tích bên cạnh xuống, nhưng tay phải lại cấp tốc chạm lên chiếc thẻ phân biệt tuyển thủ trước ngực.

Tại người bên cạnh, mà Nguyên Tích và một tuyển thủ khác cũng quay đầu nhìn về phía này.

Trước khi La Tiểu Lâu nhanh tay chạm vào cái nút đỏ kia, thì bỗng nhiên “Bộp” một tiếng, một nửa hạt trân châu trúng vào cái nút xanh ở bên cạnh trên tấm thẻ.

La Tiểu Lâu tái mặt, ngơ ngác ngẩng đầu lên thì thấy Nguyên Tích đang tự tiếu phi tiếu tung một nửa hạt trân châu còn lại trong tay, nói: “Nếu đã đến, không đấu thì chẳng còn ý nghĩa gì nữa.”

La Tiểu Lâu suýt nữa thì bật khóc, sống cùng nhau đã lâu, cậu gần như đã quên mất tính cách bá đạo và hiếu chiến của Nguyên Tích. May mắn duy nhất là, Nguyên Tích chưa nhận ra cậu.

Dù có không muốn như thế nào đi chăng nữa, cậu hiện tại cũng chẳng còn đường lui nào nữa rồi, La Tiểu Lâu gian nan dẫn đầu đi ra, tốc chiến tốc thắng —— Cậu rất tự tin với Nguyên Tích, đồng thời quyết định một lát nữa quay lại sẽ rời khỏi trận đấu, tuyệt đối không thể ở lại đây trừng mắt to mắt nhỏ với Nguyên Tích, ngộ nhỡ Nguyên Tích nhận ra cậu thật, vậy không phải sẽ giải quyết bằng bạo lực gia đình sao.

Trong nháy mắt La Tiểu Lâu lướt qua mình, vẻ mặt của Nguyên Tích bỗng nhiên biến đổi, hắn nhìn về phía La Tiểu Lâu với chút nghi ngờ. Không ai có thể dễ dàng tới gần hắn mà không bị phát hiện, thế nhưng vừa nãy, khi 521 đi qua, hắn gần như không hề cảm nhận được hay có ý bài xích, chuyện này quả thực có phần bất khả tư nghị*.

Cơ Giáp khế Ước Nô Đãi (P1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ