“Ba, ba nghìn?!” Ngải Phàm dụi mắt, sau đó dại ra nhìn hộp năng lượng trong tay, miệng há ngày càng rộng, kinh ngạc kêu lên: “Trời ơi, mình chắc chắn là đang nằm mơ rồi, làm sao có thể xảy ra điều này chứ?”
La Tiểu Lâu liền nhân cơ hội, “Đã thỏa mãn chưa, giờ bằng lòng dẫn anh ra chợ nguyên liệu rồi đấy chứ?”
“Đương —— đương nhiên rồi!” Ngải Phàm rốt cục cũng lấy lại tinh thần từ cơn kinh ngạc, vội chạy về phòng, cẩn thận cất giấu hai hộp năng lượng. Cho đến lúc ra ngoài trên mặt vẫn còn tỏ ra kích động, đôi mắt lấp láy nhìn La Tiểu Lâu, “Anh làm như thế nào vậy? Quá đỉnh, em còn chưa bao giờ dùng một hộp năng lượng nào cao cấp như thế cả, ngay cả anh Arthur cũng rất ít —— Trời ơi, em hạnh phúc muốn ngất xỉu luôn rồi này!”
Điệu vịnh than của 125 lúc này cũng thổi phù phù vào lỗ tai La Tiểu Lâu: “Tôi chợt hiểu ra hàm nghĩa của từ hạnh phúc.”
Với điều này, La Tiểu Lâu lập tức bày tỏ tán thành trong lòng.
Dọc đường đi, Ngải Phàm cứ luôn hưng phấn mà lập kế hoạch sử dụng hai hộp năng lượng kia như thế nào, vừa dẫn La Tiểu Lâu tới hãng nguyên liệu lớn nhất trong thành phố.
Tuy đã chạng vạng, nhưng cửa hàng vẫn rất đông khách. Khi La Tiểu Lâu và Ngải Phàm đi vào, mấy người bán hàng nhìn lướt qua, âm thần phán đoán số lượng nguyên liệu nhu cầu của hai người.
Một cậu bán hàng mỉm cười tiếp đón: “Thưa quý khách, tôi có thể giúp gì ngài?”
La Tiểu Lâu quét mắt nhìn màn hình phía sau, hỏi: “Tôi có thể xem danh sách nguyên liệu được không, tôi cần một số nguyên liệu.”
“Đương nhiên rồi.” Cậu bán hàng mở danh sách điện tử cho La Tiểu Lâu, để cậu tự chọn.
Phần đầu đều là nguyên liệu cấp thấp thông thường, càng trở xuống thì cấp bậc càng cao, tiếng kêu của 125 cũng càng to. La Tiểu Lâu cố gắng không đếm xỉa đến yêu cầu của 125, vừa nhìn danh sách nguyên liệu đến chảy nước miếng. Rẻ đừng hỏi!
Cuối cùng, La Tiểu Lâu chọn một số nguyên liệu cấp bốn thường dùng, sau cùng là nguyên liệu cấp năm và cấp sáu.
Mắt cậu bán hàng kia lập tức sáng lên, nhìn cách chọn chủng loại và cấp bậc này, đó tuyệt đối là một danh sách cực phẩm, không ngờ trông cái người xấu xí như ma lem này lại là một tay mua hàng sành sỏi.
Cậu ta lập tức mời trà La Tiểu Lâu và Ngải Phàm, cười hỏi: “Không biết ngài cần bao nhiêu?”
Ngải Phàm cũng quay sang nhìn La Tiểu Lâu, nó chẳng biết là La Tiểu Lâu còn có tiền!
La Tiểu Lâu cười, giơ một cái hộp lên, nói: “Tôi không có tiền, muốn dùng cái này để đổi, không biết các cậu có nhận không.”
Cậu bán hàng kia lập tức trở nên ủ rũ, cậu ta cứ tưởng hôm nay mình có thể đột phá công trạng, xem ra không mừng được nữa rồi, tên này quả nhiên là nghèo rớt mùng tơi.
Cậu ta chán nản mở hộp, nhìn vài giây, sau đó đứng chết lặng.
Ngải Phàm nhìn cậu bán hàng càng ngày càng há to mồm, một cảm giác quen thuộc trào lên trong lòng nó. Không đợi La Tiểu Lâu nói gì, cậu ta đã run rẩy nói: “Xin ngài chờ một chút! Tôi tôi đi hỏi ông chủ chúng tôi ngay lập tức, chúng tôi chắc chắn sẽ nhận!” Nói xong không đợi La Tiểu Lâu trả lời thì đã chạy hút vào trong.
BẠN ĐANG ĐỌC
Cơ Giáp khế Ước Nô Đãi (P1)
HumorThể loại: xuyên không, tương lai, chiến đấu, hài, ngu nhưng tỏ ra nguy hiểm công x tiềm tàng nguy hiểm nhưng tỏ ra ngu thụ, cơ giáp, HE Edit: Shuāng Yān, Not found, Hội những người bấn Cơ giáp khế ước nô đãi, Lac Tinh Xuyen, Bòn Bon Bón, Thiên Nam T...