Vu mỹ nhân không có một chút suy nghĩ muốn dọn ra khỏi Nghi Tú cung. Nàng bị phạt trượng xong liền được người đỡ về Nghi Tú cung, theo lý nàng nên tuân theo ý chỉ của Thái Hậu nương nương, nhanh chóng thu dọn đồ để chuyển đi mới đúng.
Nhưng nàng không làm.Nàng sai người mời Minh Thành Đế đến đây, không thay y phục không bôi thuốc, vết máu vẫn còn đầm đìa, nàng liền nằm lên giường bán thảm.
*bán thảm: giả vờ đáng thương
Minh Thành Đế lập tức bị trúng chiêu, hắn đến Nghi Tú cung thấy nàng bị đánh thành dáng vẻ này, lập tức thay đổi sắc mặt, hỏi nguyên do xong hắn liền đến Ninh An Cung tìm Thái Hậu. Vu mỹ nhân rất đắc ý, Hoàng Thượng vốn luôn luôn tất cung tất kính với Thái Hậu, bây giờ lại vì nàng mà không tiếc đi tìm Thái Hậu đòi công bằng, nàng cảm thấy mình không có cơ hội làm Thục nhân đâu, nói không chừng Hoàng Thượng đang đau lòng sẽ tấn chức phân vị cho nàng, thăng nàng lên làm Chiêu nghi gì đó chẳng hạn, thậm chí thăng làm Tiệp dư cũng không phải là chuyện không thể xảy ra.
Cung nữ đang bôi thuốc cho Vu mỹ nhân liền bất an mà nhắc nhở: "Thái Hậu nương nương ra lệnh cho chủ tử hôm nay phải dọn ra khỏi Nghi Tú cung, giờ đã là buổi trưa, nếu còn không thu dọn đồ đạc thì sẽ không kịp."
Cung nữ có lòng tốt, Vu mỹ nhân lại cảm thấy lời nói của tên nô tài này thật là đen đủi, khuôn mặt nhỏ gối lên gối đầu của nàng đau đến mức tái nhợt, nàng ngẩng đầu lên nói một cách tàn khốc: "Thu dọn? Chỉ cần trái tim Hoàng Thượng còn ở chỗ ta, Thái Hậu có thể làm gì? Không phải ả ta cũng không động được đến ta hay sao!. Chuyện trong cung muốn làm thế nào cũng phải xem ý của Hoàng Thượng, ý chỉ của Thái Hậu là cái thá gì." Nói xong nàng còn khinh thường mà cười nhạt một tiếng.
Vu mỹ nhân ở đây còn đang nằm mơ giấc mộng xuân thu, giờ phút này hoàng đế bệ hạ lại đang đối mặt với "Mỹ thực" của Ninh An Cung với vẻ mặt tái mét.
"Thái Hậu hà tất phải tiết kiệm như thế?" Cả bàn chỉ có mười tám món ăn, Minh Thành Đế nhìn mà không biết ăn gì. Đã nói đến ăn uống, thì phải không ngại độc đáo không ngại tỉ mỉ, huống hồ hắn lại là sinh ra ở hoàng gia, khẩu vị ăn uống của Minh Thành Đế từ nhỏ đã được nuôi thành kén ăn.
Vạn Tất cười, nàng gắp một miếng măng cho Minh Thành Đế: "Tháng tư măng mọc nhiều sau cơn mưa. Hoàng Thượng nếm thử đi, hương vị rất ngon. Còn có mấy món rau xanh mơn mởn này nữa, mùa xuân đúng là lúc rau xanh tươi tốt, thêm một khoảng thời gian nữa trôi qua, những món ăn này sẽ không còn ngon nữa."
Vạn Tất lại gắp thêm cho Minh Thành Đế vài món ăn rồi nói: "Chỉ là hương vị có mới mẻ cũng không thể ăn tiết kiệm đến như vậy được đúng không? Hoàng Thượng hãy khuyên nhủ Hoàng Hậu đi, tiết kiệm như vậy chẳng được mấy lượng bạc, dù sao chuyện quốc khố thiếu hụt có thể dựa vào Chu gia của nàng ấy để bổ sung."
"Chuyện Hoàng Hậu cắt giảm chi phí của các cung trẫm có biết, nàng ấy có ý tốt......" Minh Thành Đế bất đắc dĩ, cố gắng ăn hết những món ăn Vạn Tất tự tay gắp cho hắn. Thượng Thiện Giám coi như rất dụng tâm, nguyên liệu nấu ăn đơn giản nhưng hương vị không hề bị giảm độ ngon, hắn nhai nhai vài cái, uống ngụm nước trà thì vẫn có thể nuốt xuống được.
Vạn Tất kinh ngạc. Ý tốt? Trời ạ! Nam nhân đều dễ lừa như vậy à? Hoàng Thượng mới thu 300 vạn lượng bạc tiền trốn thuế của Chu gia, vậy mà hắn còn mặt mũi để nói ra lời này? Nếu Hoàng Hậu có lòng thật thì nên giao bạc của mình ra , chứ không nên vì tư lợi của bản thân mà lôi kéo nữ nhân trong cung chịu khổ theo.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT - Edit Hoàn] Tiểu Thái Giám Của Yêu Hậu - Lý Phù An
HumorTrước đây mình post QT, giờ đọc lại thấy thích nên mình sẽ edit/beta lại thuần Việt cho dễ đọc. Truyện post từ 2018, 2024 mới edit/beta, nên ai đọc được xem như hữu duyên 😅 Thể loại: Bách Hợp, Cải Trang Giả Dạng, Cổ Đại, Cung Đình Hầu Tước, Điền V...