Diêu Hỉ đi theo cung nữ đến dưới hiên của tiền điện, đứng ngoài cửa rũ nước mưa bị gió tạt vào xiêm y, chỉnh lại chiếc mũ bị gió thổi lệch, lại cọ đế giày sạch sẽ ở bậc thang, từ đầu đến chân sửa soạn cho chỉnh tề rồi mới cúi mình đi vào trong điện.
Thái Hậu nương nương đang ngồi trước án thư đối diện cửa chính của đại điện, nghe được động tĩnh, ngẩng đầu quét mắt nhìn nàng một cái, rồi lạnh lùng thu hồi tầm mắt."Nương nương có gì phân phó ạ?" Diêu Hỉ quỳ xuống hành lễ rồi nói. Nàng hoàn toàn không chú ý tới Nguyên Thiến cô cô đứng bên cạnh Thái Hậu nương nương đang nhìn nàng với oán khí dày đặc, cũng không ngửi thấy mùi ghen tuông nồng đậm lan tràn trong không khí.
Hừ ~ quả thực có hai phần tư sắc.
Lần đầu tiên Nguyên Thiến đánh giá Diêu Hỉ một cách tinh tế, ngày thường vóc dáng dung mạo tinh xảo không nói, lại còn có thêm một làn da đẹp đến khó tin, trắng mịn hồng hào giống như có thể véo ra nước vậy. Thân thể nhỏ nhắn mảnh khảnh, dáng vẻ thật khiến người ta yêu mến. Nguyên Thiến không phải chưa từng tưởng tượng đến việc có lẽ có một ngày, nàng sẽ kết thúc với Đường Hoài Lễ, dù sao Đường Hoài Lễ đã leo lên vị trí kia, quyền lực lớn dụ hoặc cũng nhiều.
Nàng chỉ là như thế nào cũng không nghĩ tới, mình lại thua trong tay bởi một tên thái giám!
Vạn Tất đang cầm bút ghi nợ.
Nàng có ba quyển sổ, một là sổ ghi chép lời lỗ của lụa trang Vạn Phúc, hai là sổ ghi chép xuất nhập của quỹ đen, ba là một quyển sổ quan trọng nhất – sổ ghi chép đầy đủ số bạc cho vay nặng lại mà các bá quan văn võ trong triều đã thu của nàng. Vì sao lại là cho vay nặng lãi? Bởi vì những người đó thu bạc của nàng thì đều phải trả lại, hơn nữa còn phải trả hơn gấp bội, táng gia bại sản mới thôi.
Trên phương diện làm ăn, sổ sách lời lỗ nàng giao cho người ở ngoài cung xử lý, sổ ghi chép về quỹ đen nàng giao cho người của Ninh An Cung xử lý, chỉ có quyển sổ cho vay nặng lãi kia, Vạn Tất không thể tin ai được, vẫn luôn tự mình quản lý. Ngay cả Nguyên Thiến cũng không được biết đầy đủ nội dung trong quyển sổ này.
Lúc nãy Vạn Tất nói chuyện phiếm với Minh Thành Đế, nói một hồi không biết như thế nào lại nghĩ tới người nhà đã mất, tâm tình của nàng liền sa sút. Người như nàng có một tật xấu, khi tâm tình sa sút sẽ tìm chút chuyện để làm, phân tán lực chú ý đến những chuyện khác giống như sẽ không để tâm đến những khổ sở đã qua nữa, cho nên nàng mới mang sổ sách ra xem lại một lượt, rồi nhớ lại tháng tư gần đây nàng đã đưa bạc cho người nào.
Vạn Tất thoáng nhìn Diêu Hỉ đã trở lại, vẫn chưa bỏ bút trong tay xuống: "Khổ thân công công phải về sớm như vậy. Long Nghi công chúa không giữ công công ở lại dùng cơm tối sao?"Diêu Hỉ vừa nghe lời này liền biết vị tổ tông này lại giận rồi, cười cười nói: "Nô tài thời khắc nào cũng nhớ đến nương nương, lại thấy mưa to gió lớn, sợ Ninh An Cung còn có việc gì cần làm nên không dám ở trong cung của trưởng công chúa điện hạ quá lâu."
"Thời khắc nào cũng nhớ ai gia? Vậy thì chưa chắc!" Vạn Tất gác bút trong tay xuống, cầm lấy chiếc quạt tròn bên cạnh quạt cho vết mực chưa khô, nói một cách chua lòm: "Nghe nói công công đã tặng lễ vật cho Long Nghi công chúa."
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT - Edit Hoàn] Tiểu Thái Giám Của Yêu Hậu - Lý Phù An
فكاهةTrước đây mình post QT, giờ đọc lại thấy thích nên mình sẽ edit/beta lại thuần Việt cho dễ đọc. Truyện post từ 2018, 2024 mới edit/beta, nên ai đọc được xem như hữu duyên 😅 Thể loại: Bách Hợp, Cải Trang Giả Dạng, Cổ Đại, Cung Đình Hầu Tước, Điền V...