Tối hôm qua Trịnh Đại Vận gào khan đến hơn nửa đêm, giọng nói đã mất tiếng, sau khi tỉnh lại, cho dù uống một ngụm trà thôi hắn cũng thấy đau.
Đêm qua quả thực là một ngày kinh khủng nhất mỗi khi hắn nghĩ đến trong cuộc đời, ngoại trừ cái ngày hắn phải tịnh thân.
Tào Việt bảo hắn kêu, hắn không dám không kêu. Tư thế ngồi bên cạnh cầm roi ngựa của Tào Việt chẳng khác nào hổ rình mồi, hai mắt lom lom nhìn chằm chằm hắn. Nếu ngẫu nhiên biểu hiện không khiến Tào Việt hài lòng, Tào Việt sẽ dùng roi ngựa đánh hai cái xuống đất.
Chuyện đáng giận nhất chính là Tào Việt không ngừng ép hắn tru lên, thậm chí còn chỉ trỏ tiếng kêu của hắn: "Trịnh công công, mới qua có nửa canh giờ, sao ngươi vẫn kêu khỏe như vậy à? Như thế chẳng phải chứng tỏ tại hạ không có năng lực hay sao? Trận tai kiếp này là do công công tự mình rước họa vào thân, ta bị liên lụy đến mức phải gánh thanh danh phong lưu chơi cả thái giám thì thôi, nhưng công công không thể khiến người ta cảm thấy tại hạ vừa phong lưu vừa không có năng lực chứ? Làm phiền công công kêu nhỏ giọng xuống một chút, giống kiểu mỏi mệt không chống đỡ nổi mà vẫn chưa đã thèm ấy."
Chơi thái giám? Nếu không phải thực lực cách xa không đánh lại, Trịnh Đại Vận thật sự muốn xông lên đánh một trận với Tào Việt. Cái gì mà mỏi mệt không chống đỡ nổi mà vẫn chưa đã thèm? Hắn ta có ý gì hả!
Thích ra sao thì ra, gia không hầu hạ! Trịnh Đại Vận quyết tâm muốn nghỉ ngơi một lát.
Không! Không phải nghỉ ngơi một lát, mà là đánh chết cũng không gào nữa!
Kết quả hắn còn chưa hít được hai ngụm khí, Tào Việt ở bên cạnh lại nói: "Sao lại ngừng?"
Trịnh Đại Vận không nói lời nào, mệt đến nỗi ngồi liệt trên ghế, bưng chén trà lên uống một ngụm.
Tào Việt liếc mắt nhìn Trịnh Đại Vận một cái, lúc nãy là do trong lòng hắn đang uất ức nên cố ý trêu cợt Trịnh Đại Vận. Nghĩ đến ngày mai chuyện hắn ngủ với Trịnh Đại Vận sẽ truyền ra cho tất cả mọi người đều biết, Tào Việt liền giận sôi máu. Này mẹ nó là chuyện gì chứ! "Ngươi!" Giọng nói của Tào Việt bình hòa hơn rất nhiều, hắn nói nghiêm túc với Trịnh Đại Vận.
"Ngươi lại muốn làm gì?" Trịnh Đại Vận cau mày nhìn về phía Tào Việt bỗng nhiên đứng dậy.
"Thái Hậu nương nương không dễ lừa gạt như vậy. Tại hạ nghĩ, vẫn phải để công công chịu uất ức một chút thôi." Tào Việt đi đến trước cái bàn dài, chỉ vào mặt bàn rồi nói với Trịnh Đại Vận: "Tới đây nằm sấp đi! Đau vài cái thôi, công công ngay cả đao kiếm cũng chịu rồi, một chút đau đớn này có là gì."
Đây chỉ là vấn đề đau hay không đau thôi sao? Đây mẹ nó liên quan đến sự tôn nghiêm nam nhân của hắn đấy được chưa? "Tào Việt! Phiên phiến thôi là được rồi! Ta Trịnh Đại Vận thà đâm đầu chết ở chỗ này cũng sẽ không bị ngươi.......bị ngươi............" Cả khuôn mặt của Trịnh Đại Vận đã đỏ bừng .
"Ta chỉ muốn tốt cho ngươi thôi." Tào Việt thở dài kéo Trịnh Đại Vận đến trước bàn rồi đè hắn ta nằm sấp xuống, hắn lại ra tay tàn nhẫn, đánh thêm mấy roi vào mông của hắn. "Nếu ngày mai công công gặp người mà mông không đau chút nào thì ai tin được?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT - Edit Hoàn] Tiểu Thái Giám Của Yêu Hậu - Lý Phù An
HumorTrước đây mình post QT, giờ đọc lại thấy thích nên mình sẽ edit/beta lại thuần Việt cho dễ đọc. Truyện post từ 2018, 2024 mới edit/beta, nên ai đọc được xem như hữu duyên 😅 Thể loại: Bách Hợp, Cải Trang Giả Dạng, Cổ Đại, Cung Đình Hầu Tước, Điền V...