Vĩnh Thái năm thứ 6, bây giờ đang vào giữa tháng tư, trong viện của Tư Uyển Cục, những cây du già kết đầy quả du. Mấy ngày trước có tiểu thái giám thèm ăn bánh nhân quả du cơm quả du, bèn bò lên cây hái vài quả du.
Diêu Hỉ xin nghỉ một ngày, nàng ngồi trên chiếc ghế tre bên cạnh cây du, nhìn qua khe hở giữa những tán lá, vẻ mặt của nàng đầy bi thương mà nhìn bầu trời trong vắt sau khi mưa xuân tạnh dần.
Hôm nay là sinh nhật nàng.
Nếu đếm kỹ thì Diêu Hỉ có bốn ngày sinh nhật, một ngày là công nguyên cuối thế kỷ 20, một ngày là sinh nhật của nguyên chủ Tôn Hỉ Bảo, một ngày là ngày nàng xuyên không tới đây trở thành Tôn Hỉ Bảo, một ngày là sinh nhật của tiểu thái giám họ Diêu mà nàng đã nhập cung thế chỗ.
Nếu đã trở thành thế thân của người khác mà vào cung, nàng nên tính ngày sinh nhật là sinh nhật của tiểu thái giám họ Diêu, nhưng ở trong lòng Diêu Hỉ, nàng vẫn coi ngày 28/4/1998 là ngày sinh nhật duy nhất của mình. Có điều cũng không quan trọng, những thái giám hầu hạ trước mặt chủ tử, đến ngày sinh nhật hoặc tiết khánh đều có thể được thưởng chút bạc, chỉ sợ là không làm nên trò trống gì, không thể xuất hiện trước mặt chủ tử mà thôi. Nếu không họ cũng có thể được cha nuôi tặng cho bao lì xì.
Diêu Hỉ không có cha nuôi. Nói đến cũng thật kỳ lạ, mỗi năm trong cung sẽ tuyển thêm một đống người mới, những người tướng mạo đoan chính, nói chuyện lanh lợi đều sẽ được các quản sự ở nha môn thu nhận, người có tư chất bình thường một chút cũng có vài Thiếu Giám, Giám Thừa gì đó nhận về, cho dù là người tật xấu đầy mình thì cũng có lão thái giám chưa có con nuôi thu nhận.
Chỉ có nàng là một đứa trẻ đáng thương không ai thèm nhận mà thôi. So về tướng mạo nàng không thua ai, cái miệng nhỏ cũng ngọt, từ sau khi vào cung, nàng đã tu luyện năng lực "gặp người nói tiếng người gặp quỷ nói tiếng quỷ" đến mức lô hỏa thuần thanh. Nhưng cũng chả làm được cái mịa gì, không ai cần chính là không ai cần.
Ở trong cung không có chỗ dựa thì sẽ bị người ta ức hiếp, may mắn thay tuy rằng Diêu Hỉ không có một người cha nuôi có quyền thế, nhưng lại nhận được một vị huynh đệ. Huynh đệ của nàng - Trịnh Đại Vận là Tư Lễ Giám đương triều, là một trong số những người con nuôi của Đường công công, đáng tiếc Trịnh Đại Vận kết bái với nàng không lâu liền bị Đường công công phái đến xưởng dệt ở Giang Nam làm việc, đến nay vẫn chưa về.
Vào cung đã hơn một năm, đến bây giờ cuộc sống của nàng ở Tư Uyển Cục cũng coi như thoải mái, có thể được ở một mình trong một căn nhà. Đây không biết là công lao của Trịnh Đại Vận, hay là do Lục công công – người đã đưa nàng vào cung năm đó - ở trong tối dặn dò.
Nhớ tới Lục công công, Diêu Hỉ cảm thấy việc mình vào cung luôn có chút quỷ dị.
Trên triều thái giám đang đắc thế, tuy rằng ở bên ngoài nhìn vào, việc vào cung làm thái giám chẳng có gì tốt, nhưng được ăn no là chuyện không thành vấn đề, nếu có quan hệ tốt thì còn có thể đại phú đại quý, hơn nữa người nhà của thái giám có thể miễn trừ lao dịch thuế má, trong dân gian có không ít gia đình nghèo khổ đi đến con đường tuyệt lộ, muốn ăn chén cơm "thái giám" này mà tự thiến, đến cuối cùng lại không thể vào cung, rơi vào cảnh mất nhiều hơn được.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT - Edit Hoàn] Tiểu Thái Giám Của Yêu Hậu - Lý Phù An
HumorTrước đây mình post QT, giờ đọc lại thấy thích nên mình sẽ edit/beta lại thuần Việt cho dễ đọc. Truyện post từ 2018, 2024 mới edit/beta, nên ai đọc được xem như hữu duyên 😅 Thể loại: Bách Hợp, Cải Trang Giả Dạng, Cổ Đại, Cung Đình Hầu Tước, Điền V...