Phiên ngoại 3: Long Nghi và Song Lan

6.5K 281 21
                                    

"Lại chạy đến chỗ điên nào rồi?" Tô Hoàng Hậu nâng bát trà lên, vẻ mặt của nàng bất đắc dĩ mà nhìn khuê nữ nhà mình bị nhũ mẫu ma ma dẫn vào. Nàng cũng chú ý tới tiểu nha đầu đang tay cầm tay với Long Nghi cùng nhau bước vào, Hoàng Thượng nói sẽ cho đứa nhỏ Long Nghi này một thư đồng là nữ nhi của Diêu hàn lâm, xem ra chính là đứa bé này.

Lẽ ra nha đầu mà Hoàng Thượng tự mình chọn chắc chắn không thể kém được, nhưng Tô Hoàng Hậu đánh giá Song Lan, trong lòng không khỏi có chút thất vọng. Chỉ thấy cả người tiểu nha đầu run run, gương mặt dại ra, làm gì có chút thông tuệ nào?

Cái miệng nhỏ của Long Nghi dẩu lên cao, buông tay Song Lan ra, cúi người ngoan ngoãn hành lễ với mẫu hậu Tô Hoàng Hậu. Nàng thấy Song Lan bên cạnh vẫn không nhúc nhích, luôn kéo tay áo của Song Lan, Song Lan đã bị con rắn to dọa sợ tới mức hồn vía lên mây, lúc này mới mờ mịt mà quỳ xuống mặt đất, hành lễ với Hoàng Hậu nương nương.

Sắc mặt của Tô Hoàng Hậu càng không tốt. Tiểu nha đầu trước mắt này không khỏi quá thiếu lễ nghĩa, người ngu ngốc vô lễ như vậy sao có thể làm thư đồng của công chúa được? Nhưng Hoàng Thượng đã tự mình hạ chỉ, nàng cũng không tiện không có lý do mà tự chủ trương đuổi người về.

"Nghi nhi, mẫu hậu đang hỏi con đấy!" Tô Hoàng Hậu thấy Long Nghi không trả lời, âm điệu lại cao hơn một chút.

Long Nghi cúi đầu nghịch tay nhỏ không dám trả lời, nửa ngày sau nàng mới ấp úng nói: "Xem rắn ạ."

"Lại nữa?" Tô Hoàng Hậu tức giận đến mức phải đỡ trán. Nàng chỉ có một khuê nữ bảo bối mà thôi, đánh mạnh hay mắng to đều không nỡ, nhưng nếu mỗi lần hài tử mắc sai lầm nàng chỉ phạt nhẹ thì con bé thật sự không nhớ được. "Ma ma, trước tiên hãy đưa Nghi công chúa về phòng thay một bộ xiêm y sạch sẽ đi."

Long Nghi đi rồi, Tô Hoàng Hậu nhìn về phía Song Lan, nàng mỉm cười dùng giọng điệu ôn hòa hỏi: "Phụ thân ngươi Diêu hàn lâm có nói với ngươi, lần này gọi ngươi vào cung là vì chuyện gì hay không?"

Trong sự kinh hãi còn sót lại, Song Lan nói không nên lời, nàng chỉ gật đầu.

"Nếu đã biết rồi. Chuyện đi xem rắn hôm nay, ngươi đã từng khuyên nhủ công chúa chưa? Hay là công chúa không nghe khuyên can cứng rắn kéo ngươi đi?" Trên mặt Tô Hoàng Hậu có chút khô nóng. Nàng thấy tiểu nha đầu không có tâm tư gì, thật sự có chút xấu hổ chết người. Huống chi người làm mẫu thân, thấy tiểu hài tử đương nhiên sẽ có thêm vài phần yêu thích, nàng thật sự không nỡ gây khó xử cho nha đầu Diêu gia, chỉ là nàng không muốn thư đồng bên cạnh khuê nữ bảo bối là một nha đầu ngốc mà thôi, nên nàng chỉ có thể tìm cớ đuổi người đi.

Song Lan chưa từng khuyên nhủ. Nàng mới đến trong cung, còn chưa phục hồi tinh thần đã bị Nghi công chúa vui mừng mà kéo đến thú tràng. Nhưng cho dù nàng đã từng khuyên, nàng cũng không dám nói với Hoàng Hậu nương nương là nàng từng khuyên, vậy thì chẳng khác nào nàng bất nghĩa vì tự bảo vệ mình mà ђã๓ hại công chúa điện hạ. Nhưng nếu thành thành thật thật nói không chư từng khuyên nhủ, thì điều đó có nghĩa là nàng thất trách, nàng vào cung để khuyên công chúa điện hạ đọc sách, không phải để quậy cùng công chúa điện hạ.

"Song Lan đang muốn hồi bẩm với nương nương chuyện này." Song Lan lấy lại bình tĩnh, cố gắng đuổi đi ảo ảnh về con rắn to trong đầu, nàng quỳ xuống đất nói: "Song Lan có một kế, có thể khiến công chúa điện hạ dốc lòng cầu học, có điều thần muốn xin nương nương giúp đỡ."

Tô Hoàng Hậu thấy tiểu nha đầu trước mặt vốn ngây thơ vô thần, hai mắt bỗng nhiên trở nên lạnh lùng hữu lực, nàng vẫy tay ý bảo Song Lan tiếp tục nói.

Song Lan dùng giọng nói bình tĩnh có trật tự để nói ra chủ ý của mình, cuối cùng nàng nói: "Cho nên Song Lan mới không dám khuyên can, mà cùng công chúa điện hạ đi xem rắn."

Tô Hoàng Hậu có chút giật mình, cũng có chút sợ hãi. Nàng nhìn lầm nha đầu này, tiểu nha đầu mới có mấy tuổi mà đã có thể nghĩ ra chủ ý như vậy, thật sự không chỉ là thông minh thôi đâu.

Nha đầu ngu ngốc không thích hợp để ở bên cạnh Nghi Nhi, nhưng nha đầu vừa thông minh tâm tư lại sâu thì nàng càng không thể giữ lại!

"Bổn cung còn sợ ngươi tuổi còn nhỏ, thì ra là tâm tư sâu kín, xem ra ta đã hiểu lầm ngươi." Tô Hoàng Hậu đứng lên bước đến nâng Song Lan dậy, lấy khăn ra lau mồ hôi mỏng trên trán hài tử xoa, nàng cười nói: "Chủ ý này của ngươi rất tốt, cứ làm như vậy đi! Chỉ là ngươi phải chịu uất ức, hơi khổ cực một chút."

Tô Hoàng Hậu không ở lại quá lâu, chờ Long Nghi thay xiêm y xong bước ra, nàng nói mấy câu bình thường để dặn dò nữ nhi một chút, phải dụng công đọc sách, không được nghịch ngợm gây sự rồi rời đi.

"Kỳ quái. Mẫu hậu không hề giáo huấn ta......" Long Nghi tựa vào bên cạnh cửa, nhìn bóng dáng Tô Hoàng Hậu dần dần rời xa, nghi hoặc mà nói.

Song Lan ở bên cạnh hỏi vô cùng cẩn thận: "Nhưng Hoàng Hậu nương nương nói, sau hai ngày nữa sẽ kiểm tra công khóa của ngài? Nếu không......"

[BHTT - Edit Hoàn] Tiểu Thái Giám Của Yêu Hậu - Lý Phù AnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ