Sau khi tạm biệt Mạnh Lập An, Diêu Hỉ trở về phòng riêng.
Mặt nàng vẫn còn nóng hổi, nhưng sự hối hận vì đã hôn đáp trả Thái Hậu nương nương càng ngày càng nhiều hơn. Nàng đang chơi với lửa, tuy rằng nương nương rất đẹp, nhưng cũng không đáng để nàng vì chút chuyện này mà để tính mạng bị uy hiếp! Vạn nhất nương nương cởi y phục của nàng thì làm sao bây giờ? Nếu nương nương phát hiện nam sủng mình nạp về là một nha đầu, không biết sẽ có phản ứng gì nữa.
Chuyện này tuyệt đối không thể để xảy ra lần thứ hai, nếu không nàng sẽ không sống được đến ngày xuất cung. Diêu Hỉ suy nghĩ kỹ rồi, nàng phải làm nương nương ghét bỏ nàng, tốt nhất là giống như hôm qua, nương nương vừa chạm vào nàng là nổi da gà toàn thân.
Mấu chốt là phải làm như thế nào chứ? Phải làm sao để thật kín đáo, không thể để nương nương nhìn ra nàng không muốn thị tẩm.
Diêu Hỉ nghĩ đến một chủ ý. Nếu nàng bị cảm lạnh, thì không thể hầu hạ trước mặt Thái Hậu nương nương, nương nương cũng không thể chạm vào nàng. Nghĩ là làm, cảm lạnh không phải rất đơn giản sao?
Thái Hậu nương nương vẫn đang ngủ ở tẩm điện, Diêu Hỉ liền đi đến giếng nước bên phải phòng mình. Bây giờ đã sắp đến buổi trưa, mặt trời treo trên cao, nhiệt độ nóng bức khiến người ta đổ mồ hôi toàn thân. Diêu Hỉ đi đến bên cạnh giếng kéo một thùng nước lên, giơ thùng gỗ lên, đổ nước giếng lạnh lẽo từ trên đầu xuống, nước lạnh đến mức Diêu Hỉ run lập cập.
Sau khi hồi phục, nàng lại lần nữa ném thùng nước vào giếng, dùng sức chuyển động bánh xe để kéo thêm một thùng lên, không nói hai lời liền đổ từ trên đầu xuống. Sau khi đổ liên tục bốn năm thùng nước, Diêu Hỉ đã lạnh cóng đến mức phải cắn chặt răng.
Có một thái giám đến bên miệng giếng múc nước, thấy Diêu Hỉ xách nước đổ thẳng lên đầu, hắn cười hỏi: "Diêu công công đang làm gì thế?"
Diêu Hỉ không ngờ rằng đang là giờ ăn trưa mà lại có người đến đây, nàng liền ra vẻ đường hoàng một chút, tùy tiện tìm một cái cớ nói: "Ngày nắng nóng, nóng đến mức cả người khó chịu, ta dội nước cho mát một chút." Nói xong, nàng lại bê thùng nước lên, rót từ trên đầu xuống.
"Bây giờ vẫn chưa đến lúc lập hạ mà...... Diêu công công vẫn nên tìm đại phu khám bệnh một chút đi! Bệnh của ngươi có thể là do bị nóng trong rất nghiêm trọng, có tắm cũng vô dụng." Thái giám có ý tốt nói.
Diêu Hỉ cười nói cảm ơn, nàng đưa thùng gỗ cho thái giám rồi nói: "Ngươi cứ dùng nước đi! Ta về phòng đây." Tuy rằng đã đến giờ ăn nhưng nàng không dùng bữa với các thái giám khác, hai ngày nay nàng đều dùng bữa cùng Thái Hậu nương nương.
Thái giám tới múc nước giặt quần áo nhận lấy thùng gỗ trong tay Diêu Hỉ, sau khi ném thùng gỗ xuống giếng, Hắn nhìn chằm chằm vết nước màu đỏ sậm trên mặt đất, liền thấp giọng nói thầm:"Ui, đây là cái gì?" Hắn ngẩng đầu nhìn Diêu Hỉ đang định rời đi, cao giọng gọi nàng lại: "Diêu công công, chờ một chút!"
Diêu Hỉ xoay người với vẻ mặt nghi hoặc, thấy thái giám chỉ vào vệt nước lẫn máu trên mặt đất, mặt nàng lập tức đỏ ửng. Có điều nàng đã lập tức nghĩ ra cớ, cứ nói vết thương của nàng bị nứt ra là được. Mạng quan trọng hơn hay mặt quan trọng hơn? Đương nhiên là mạng rồi!
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT - Edit Hoàn] Tiểu Thái Giám Của Yêu Hậu - Lý Phù An
HumorTrước đây mình post QT, giờ đọc lại thấy thích nên mình sẽ edit/beta lại thuần Việt cho dễ đọc. Truyện post từ 2018, 2024 mới edit/beta, nên ai đọc được xem như hữu duyên 😅 Thể loại: Bách Hợp, Cải Trang Giả Dạng, Cổ Đại, Cung Đình Hầu Tước, Điền V...