Diêu Hỉ về phòng mình thay bộ thường phục mới mà Thái Hậu nương nương ban cho, rồi lấy thỏi vàng chuẩn bị đi lấy thẻ bài xuất cung.
Mới ra đến cửa phòng, nàng liền phát hiện có một tiểu thái giám đang chờ nàng.
"Diêu công công, Thái Hậu nương nương thông cảm cho vết thương ở chân của công công chưa lành, phân phó tiểu nhân đưa ngài đến Nguyên Khánh môn ngồi xe ngựa xuất cung." Tiểu thái giám nói xong, liền tiến lên muốn cầm lấy đống đồ trong ngực Diêu Hỉ: "Tiểu nhân giúp công công cầm đồ đi!"
Diêu Hỉ ôm chặt lấy mấy thỏi vàng, nàng cười tươi, uyển chuyển cự tuyệt nói: "Không cần. Chút đồ thế này không nặng." Nàng cảm thấy giờ phút này mình cầm mấy thỏi vàng này, chắc chắn rất giống mấy tên nhà giàu mới nổi. Nàng cũng cảm thấy Thái Hậu nương nương rất quan tâm tinh tế, thật ra chân của nàng đã tiêu sưng rồi, làm khó nương nương vẫn còn nhớ đến.
Sau khi xuất cung, Diêu Hỉ cũng không rảnh để đi dạo, trước tiên nàng đến tiền trang đổi chín thỏi vàng, dùng một thỏi vàng đổi thành bạc, sau đó ngồi xe ngựa đi xuyên qua phố hẻm, bắt đầu con đường mua sắm dài dằng dặc.
Nàng mua một chút đồ muốn tặng cho Hạ Thu cô cô, cô cô đã chuẩn bị cho nàng điểm tâm và lá trà để tặng cho Nội Quản Giám, tuy rằng đã bị rớt lại ở rừng hoa đào, không thể dùng được nữa, nhưng nàng luôn nhớ rõ phần tâm ý này của cô cô.
Nàng còn phải mua chút đồ cho Mạnh Lập An, đứa bé kia vì nàng mà bị đánh đến mức không xuống giường được, nàng nên mua một chút thuốc cho hắn.
Còn có Long Nghi công chúa. Lần trước nàng tặng ngọc bội chỉ là mượn hoa hiến phật, lúc ấy trên người nàng không còn đồ vật gì khác, chỉ có thể dùng đồ của Trịnh Đại Vận để tặng cho người khác. Bây giờ nàng đã được Thái Hậu nương nương thưởng bạc, lại sống trong cung của trưởng công chúa điện hạ, nên tốn chút tâm tư tặng một phần quà nhỏ cho trưởng công chúa điện hạ.
Nói đến mượn hoa hiến phật, vậy thì nàng cũng nên tặng một phần quà cho Thái Hậu nương nương, lần trước hai cái chặn giấy bằng vàng nàng dâng tặng lên cũng là của Trịnh Đại Vận. Nương nương đối xử với nàng tốt như vậy, nàng phải báo đáp ân nghĩa.
Còn có Trịnh Đại Vận bên kia, không chỉ là những đồ vật Trịnh Đại Vận đưa tới Ninh An Cung, nàng còn phải nghĩ cách trả lại tất cả những món đồ nàng đã nhận của người ta, không ai nợ ai.
Nàng còn phải mua một số vật dụng sinh hoạt hằng ngày, ví như nàng sắp phải dùng đến bông và vải bông rồi.
Tính toán như vậy, đổi một thỏi vàng thành bạc dường như cũng không đủ nha......
"Thịt" của Diêu Hỉ hơi đau.
Đồ cần phải mua rất nhiều, cũng may Thái Hậu nương nương cho một tiểu thái giám theo nàng xuất cung, lại được ngồi xe ngựa, nếu không, sau khi chọn mua một đống đồ lớn, Diêu Hỉ thật sự không biết nên làm sao bây giờ.
"Đến Thượng Đức môn." Diêu Hỉ mua xong đồ liền nói với phu xe.
Tiểu thái giám ngồi chung xe với nàng liền cười tươi nhắc nhở: "Công công hồ đồ rồi, chúng ta đã không còn ở Ninh An Cung nữa, xe ngựa ngừng ở Thượng Đức môn, nếu đi đến chỗ ở của trưởng công chúa điện hạ thì phải vòng xa lắm!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT - Edit Hoàn] Tiểu Thái Giám Của Yêu Hậu - Lý Phù An
HumorTrước đây mình post QT, giờ đọc lại thấy thích nên mình sẽ edit/beta lại thuần Việt cho dễ đọc. Truyện post từ 2018, 2024 mới edit/beta, nên ai đọc được xem như hữu duyên 😅 Thể loại: Bách Hợp, Cải Trang Giả Dạng, Cổ Đại, Cung Đình Hầu Tước, Điền V...