Chương 121

5.6K 318 10
                                    

Vạn Tất nhìn biểu cảm chua xót của Diêu Hỉ mà rơi vào trầm mặc.

Muốn nàng không muốn sống? Đối với Diêu Hỉ mà nói, hai chuyện này có xung đột gì sao?

Nàng lý giải thế giới của Diêu Hỉ, đó là thế giới khác hoàn toàn với thế giới trong hoàng cung. Ở nơi này, Hoàng Thượng và nàng là dao thớt, các cung nữ thái giám ở trong đó lúc nào cũng cảm thấy bất an vì mình là thịt cá.

Trong số đó, đương nhiên có cả Diêu Hỉ.

"Ngươi có biết vì sao ai gia lại tức giận không?" Vạn Tất muốn giải hòa. Tiếp tục náo loạn nữa thì Diêu Hỉ khó chịu, nàng cũng chẳng dễ chịu là bao.

"Biết." Sắc mặt của Diêu Hỉ hòa hoãn hơn rất nhiều: "Bởi vì Đào cô nương. Nương nương ăn dấm của Đào cô nương, cảm thấy ta để ý đến nàng ấy, lúc xem diễn kịch, tâm tư của ta cũng đặt trên người nàng ấy mà lạnh nhạt nương nương. Hơn nữa thường ngày lúc nào ta cũng da mặt dày mà đòi tiền nương nương, thoạt nhìn keo kiệt muốn chết, nhưng lại hào phóng cho nàng ấy một ngàn lượng."

"Vậy ngươi cảm thấy ai gia có nên tức giận không?" Thái độ của Vạn Tất cũng ôn hòa hơn không ít.

"Nên. Nương nương tức giận nghĩa là quan tâm đến ta, nếu không quan tâm thì sẽ không như vậy." Diêu Hỉ càng nói càng thả lỏng, giọng nói cũng trầm tĩnh hơn. Nàng thích nói chuyện với nương nương như vậy, hai người đều tâm bình khí hoà nói hết lời trong lòng ra, có khúc mắc thì nhanh chóng cởi bỏ, cáu kỉnh chẳng có được kết quả tốt gì. "Nếu Đào cô nương là một lão phụ bước qua tuổi sáu mươi? Ta vẫn sẽ biểu hiện như hôm nay, thấy nghệ sĩ mình yêu thích thích sẽ kích động. Vậy nương nương có ghen nữa không?"

Vạn Tất lắc đầu. Sao nàng có thể ăn dấm của một bà lão chứ?

"Đạo lý thật ra là giống nhau. Người vẫn là người đó, ta vẫn sẽ là thái độ đó." Diêu Hỉ xê dịch về phía trước, nắm lấy tay Thái Hậu nương nương nói: "Ta chỉ thích vai diễn của Đào cô nương, thích những nhân vật anh hùng nữ tướng nàng giả trang trên sân khấu. Nương nương thật sự không cần ghen với nàng ấy, người ta yêu, từ khi còn sống đến lúc chết đi cũng chỉ có một mình nương nương."

"Không giống nhau." Vạn Tất không bị Diêu Hỉ thuyết phục, có điều nàng không giằng cái tay đang bị Diêu Hỉ nắm chặt ra, nàng nói: "Bây giờ người ngươi thích là vai diễn của Đào Tiểu Lâm, nói xa hơn nữa thì dù nàng ta là một lão nhân ngoài sáu mươi tuổi ngươi vẫn thích. Ngươi thích xem nàng ta diễn thì xem diễn kịch là được, không đáng phải đối xử tốt với nàng ta, ngươi dùng bạc của ai gia để cho một nữ nhân khác, ai gia có thể không thèm để ý sao?"

Diêu Hỉ đương nhiên là hiểu vì sao Thái Hậu nương nương lại để ý. Giống như việc một người ở bên ngoài vất vả kiếm tiền nuôi gia đình, nghĩ mọi cách đối xử tốt với thê tử, nhưng thê tử lại tiêu tiền như nước, dùng tiền kiếm ra để theo đuổi thần tượng. Tiền này đi quyên góp cũng được, thậm chí là ném đi cũng được, cũng sẽ khiến người ta dễ chịu hơn là đem tiền đi cho một nữ nhân khác.

Nhưng tình cảnh của Đào cô nương thật sự khiến người ta đau lòng!

"Nương nương ngài không biết. Cuộc sống của Đào cô nương ở gánh hát không hề tốt chút nào, ta chỉ cảm thấy mình có thể giúp thì nên giúp nàng ấy một tay." Diêu Hỉ chọn lọc câu chữ. Nàng phải nói rõ tình cảnh của Đào cô nương cho nương nương hiểu, nhưng không thể khiến nương nương cảm thấy nàng quan tâm quá mức đến Đào cô nương. "Hơn nữa, bạc đã cho rồi, người trong gánh hát đều đã xuất cung, sẽ không trở lại. Chẳng lẽ nương nương muốn giận ta vì chuyện này mãi mãi sao? Ta hứa với nương nương, lần sau cho dù có muốn xen vào việc của người khác, ta cũng sẽ thương lượng với ngài trước. Có giúp hay không ta cũng sẽ nghe theo ngài, được không?"

[BHTT - Edit Hoàn] Tiểu Thái Giám Của Yêu Hậu - Lý Phù AnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ