Chương 70

8.4K 460 55
                                    

Phó thái y châm cứu cho Diêu Hỉ đang hôn mê xong mới nói với Thái Hậu nương nương: "Sáng mai Diêu cô nương sẽ tỉnh lại, vi thần kê một vài phương thuốc bổ khí huyết, dưỡng bệnh hai ngày là không sao."

"Sau này thái y vẫn gọi nàng ấy là Diêu công công đi. Chuyện Diêu Hỉ là nữ tử, ngươi và ai gia biết thôi là được." Vạn Tất nhìn Diêu Hỉ đang ngủ say rồi nói.

"Vâng. Vậy vi thần đi về trước?" Phó thái y thu dọn đồ đạc trong rương thuốc, rồi cáo lui với Thái Hậu nương nương.

Phó thái y đi rồi, biểu cảm của Vạn Tất ngưng trọng, nàng ngồi xuống chiếc ghế trước giường. Đối với chuyện vì sao Diêu Hỉ là một cô nương mà lại vào cung, trong lòng Vạn Tất vẫn không có đáp án. Diêu Hỉ từng nói khi còn bé nàng ấy đã bị bọn buôn người bắt đi, lẽ ra bán nữ tử vào lầu xanh sẽ có lời hơn bán vào cung làm thái giám nhiều chứ.

Chuyện này phải điều tra cho kỹ càng.

Nàng tin tưởng Diêu Hỉ không phải người có mưu đồ, nếu không nàng ấy sẽ không liều chết cứu nàng, còn cứu tận hai lần. Nhưng giữ một người không biết nền tảng như vậy ở bên cạnh, trong lòng nàng vẫn luôn không yên ổn, huống chi nha đầu không biết nền tảng này còn là "Nam sủng" của nàng.

Nàng cho rằng vết thương phía dưới của Diêu Hỉ chỉ cần động một chút là sẽ nứt ra, nên nàng mới hoàn toàn không dám đụng vào nàng ấy, thậm chí còn sinh lòng sợ hãi chán ghét. Nàng chán ghét thái giám, sau khi động lòng với Tiểu Yêm Lư, nàng không chỉ một lần hy vọng qua: Tiểu Yêm Lư không phải thái giám thì tốt quá. Thần minh giống như đã nghe được tiếng lòng của nàng, Tiểu Yêm Lư thật sự không phải thái giám, mà là một tiểu nha đầu.

Nút thắt trong lòng nàng cuối cùng cũng được cởi bỏ. Sau này lúc muốn ôm Tiểu Yêm Lư, nàng sẽ không cần chịu đựng cảm giác buồn nôn khó chịu nữa.

Có điều tâm tình của nàng vẫn rất phức tạp, có kinh ngạc có vui sướng, nhưng cũng có sự phẫn nộ khi bị lừa gạt. Nàng có thể hiểu được sự bất đắc dĩ của Diêu Hỉ khi giấu giếm thân phận, nhưng lừa gạt thì vẫn là lừa gạt. Nếu Diêu Hỉ đủ tin tưởng nàng, nàng ấy sẽ không đến mức không dám nói. Nếu Diêu Hỉ đủ yêu nàng, thì sẽ không muốn rời đi.

Nàng thậm chí hoài nghi, tình cảm mà Diêu Hỉ dành cho nàng thật sự chỉ có cảm kích mà không có ái mộ. Từ lúc Diêu Hỉ tặng cho nàng hai cái chặn giấy bằng vàng có khắc hai câu thơ tình, nàng mới bắt đầu cảm thấy Diêu Hỉ ái mộ mình, nhưng Tiểu Yêm Lư không có học thức như vậy, liệu có phải chỉ là thật sự tùy tiện chọn một món đồ trong tiệm vàng bạc hay không? Tất cả đều là hiểu lầm?

Nhưng rõ ràng Diêu Hỉ đã cứu nàng hai lần. Lần trước ở Ninh An Cung còn có thể nói là do rượu quấy phá, nhưng lần này thì giải thích như thế nào? Đã sắp chạy thoát được rồi lại liều chết cấp bách trở về cứu nàng, không phải ái mộ thì là gì? Trước kia nàng vẫn luôn cho rằng Diêu Hỉ không dám bày tỏ tình yêu với nàng là bởi vì sự cách biệt về thân phận, nàng ấy cảm thấy tự ti về thân thể của mình.

Sau khi biết được Diêu Hỉ là cô nương, Vạn Tất mới phát hiện mình đã nghĩ sai rồi. Chôn sâu tình yêu dành cho nàng, không dám đáp lại nụ hôn của nàng, đều là vì nàng ấy giả mạo thái giám để vào cung, cho nên luôn có suy nghĩ muốn xuất cung.

[BHTT - Edit Hoàn] Tiểu Thái Giám Của Yêu Hậu - Lý Phù AnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ