Chương 122

5.9K 303 22
                                    

Diêu Hỉ "ây da" một tiếng rồi bò dậy từ trên mặt đất, khi nàng xoay người thì Nghê Đông đã đi vào tẩm điện, cửa đã được đóng lại. Nàng phẫn nộ múa may một trận với không khí, thấp giọng mắng hai câu, rồi tiếp tục đi về phía phòng tắm.

"Nương nương có gì phân phó ạ?" Nghê Đông vừa bước vào tẩm điện lập tức đổi thành một gương mặt tươi cười. Nếu Diêu Hỉ đã đi về phòng mình rồi, vậy buổi tối hôm nay, người hầu hạ Thái Hậu nương
nương không phải là hắn sao? Hắn lén liếc nhìn Thái Hậu nương nương, nuốt nước miếng, khát vọng quyền thế và bản năng dục vọng nam tính đan xen với nhau, khiến hắn có chút miệng đắng lưỡi khô.

Vạn Tất đã không còn là dáng vẻ điềm đạm đáng yêu, khóc thút thít trong lòng Diêu Hỉ nữa.

"Sao Diêu Hỉ bị ngã?" Giọng nói của Vạn Tất lạnh như băng. Sự lạnh lùng này khác với sự lạnh lùng khi ăn dấm chua của Diêu Hỉ, sự lạnh lùng của nàng đối với Diêu Hỉ là mang theo kiêu ngạo, nhưng sự lạnh lùng đối với Nghê Đông lại mang theo vài phần tàn nhẫn. Khi nàng vọt tới cửa, Diêu Hỉ đã ngã xuống, đúng lúc nằm dưới chân Nghê Đông, nàng nghi ngờ là Nghê Đông giở trò, có điều nàng vẫn phải hỏi rõ ràng.

Liên quan đến chuyện sống còn, đổ oan cho người ta thì không tốt!

Chuyện có thể dễ dàng đối chất, Nghê Đông đương nhiên không dám nói dối, có điều trước khi duỗi chân ra, hắn đã nghĩ kỹ lý do thoái thác rồi. "Nô tài thấy Diêu công công ra khỏi tẩm điện rồi nên muốn nhanh chóng chạy vào hầu hạ nương nương, kết quả mới vừa nhấc chân thì Diêu công công đã đụng phải nô tài rồi."

"Nói như vậy, xem ra là nàng không đúng." Ánh mắt của Vạn Tất lạnh lùng hơn. Nói như thế nào nàng cũng đường đường là Thái Hậu, ở trước mặt người ngoài không thể xông lên đỡ Diêu Hỉ được, không biết nha đầu có ngã bị thương ở chỗ nào hay không, Diêu Hỉ vờ ngớ ngẩn cố ý để tay mình bị phỏng, nàng đã đau lòng lắm rồi.

Nghê Đông cười cười, giả vờ rộng lượng nói: "Nô tài thật sự không sao, thân thể của công công nhỏ bé, đâm vào nô tài cũng không đau. Nhưng không biết công công bị ngã sẽ ra sao." Nếu có thể ngã đến mức bệnh tật gì đó tốt quá.

"Diêu Hỉ đâm vào cái chân nào của ngươi? Để ai gia xem thử, vẫn nên bôi thuốc thì tốt hơn." Vạn Tất vẫn luôn cầm súng, nhưng đã được tay áo che lại nên Nghê Đông không nhìn thấy. "Ai gia giúp ngươi được không?"

Trái tim của Nghê Đông rạo rực nhảy tưng tưng hai cái, giống như sắp bay ra khỏi lồng ngực.

Nương nương đang muốn...... Tự tay giúp hắn bôi thuốc? Nghê Đông hạnh phúc đến mức sắp ngất đi. Khi Hoàng Thượng hạ chỉ cho hắn tới hầu hạ Thái Hậu nương nương, tuy hắn cảm thấy đây là kỳ ngộ khó có được, nhưng trong lòng lại thấp thỏm bất an, thậm chí có thể nói là vạn phần sợ hãi. Kết quả nương nương không những không khó hầu hạ, mà còn dịu dàng quan tâm hắn.

Nghê Đông suy nghĩ rất nhiều. Nương nương hoàn toàn có thể ban thuốc cho hắn là được, vì sao còn muốn đích thân giúp hắn bôi thuốc chứ? Chẳng lẽ là muốn thuận tiện cho việc thị tẩm tối nay? Nhưng cả ngày hôm nay hắn chỉ lo hầu hạ nương nương, vẫn chưa rửa chân, nếu cởi giày thì liệu có mùi lạ hay không?

[BHTT - Edit Hoàn] Tiểu Thái Giám Của Yêu Hậu - Lý Phù AnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ