"Nương nương." Diêu Hỉ thanh tẩy xong liền nâng cao tinh thần rồi vào trong điện. Nàng bỗng nhiên cảm thấy Thái Hậu nương nương rất dính người, giống như một khắc cũng không thể rời xa nàng vậy, mới không nhìn thấy một lát là đi tìm. Chẳng lẽ sợ nàng không trả nổi tám vạn lượng nên chạy trốn sao? Nếu quả thực như vậy thì nương nương thật là thần cơ diệu toán, nàng thật sự đã tính toán như vậy.
Vạn Tất thấy Diêu Hỉ tới liền đứng dậy nói: "Hầu hạ ai gia ngủ một lát đi!" Đêm qua tẩm điện bị Diêu Hỉ chiếm mất, nàng chỉ ngủ tạm ở noãn các được một lúc, sáng sớm lại phải nói chuyện với hai huynh muội Phùng Càn Phùng Nghi, bây giờ nàng rất mệt.
Hầu hạ nương nương ngủ là ý gì? Nương nương muốn ngủ hay là muốn "ngủ" với nàng?
Diêu Hỉ bất an nghĩ ngợi, thấy Thái Hậu nương nương đã đi vào tẩm điện, nàng đành phải rảo bước thật nhanh, đi theo nhẹ nhàng đỡ lấy tay của Thái Hậu nương nương.
Vào tẩm điện, Vạn Tất giang hai tay ra, chờ Diêu Hỉ thay y phục cho nàng, thấy Diêu Hỉ thất thần, vẻ mặt đầy u sầu không biết đang nghĩ đến cái gì, nàng nghiêm nghị nói: "Diêu công công! Ngây ngốc suy nghĩ cái gì đấy? Định để ai gia tự mình thay y phục?"
"Nương nương thứ tội." Diêu Hỉ khẩn trương đến mức đôi mắt nhìn chằm chằm nơi khác, bắt đầu động thủ cởi bỏ y phục cho nương nương. Nàng bỗng nhiên không dám nhìn nương nương, rõ ràng lần đó ở Lan Dịch Trì, lúc cởi áo cho nương nương, trái tim nàng tĩnh lặng như nước, hôm nay chân tay lại luống cuống.
Vạn Tất thấy Diêu Hỉ quay mặt đi cố ý không nhìn nàng, hai tai cũng hơi phiếm hồng, tay hơi run run. Nàng không trách Diêu Hỉ ngượng ngùng, càng không trách Diêu Hỉ không hầu hạ tốt, bởi vì đây mới là dáng vẻ nên có khi đứng trước mặt người mình ái mộ.
"Diêu Hỉ." Vạn Tất gọi một cách dịu dàng.
Trong lòng Diêu Hỉ lại rơi lộp bộp. Không xong rồi! Nương nương gọi thẳng tên của nàng, cảm giác không ổn liền hiện ra. "Có nô tài."
"Thị tẩm đi." Vạn Tất không có ý chọc thủng thân phận nữ tử của Diêu Hỉ, chỉ là nhìn thấy dáng vẻ nàng ấy thẹn thùng luống cuống vì mình, nàng bỗng nhiên động lòng. Nàng có khao khát muốn kéo Diêu Hỉ vào lòng mà thưởng thức, sau khi biết được Diêu Hỉ là nữ tử, cảm giác ấy chỉ có tăng mà không có giảm, nhưng nàng vẫn luôn chịu đựng. Bây giờ nàng rất muốn ôm Diêu Hỉ, cho dù chỉ ôm cách một lớp xiêm y cũng được.
"Nương nương! Vết đao của nô tài thật sự rất đáng sợ......" Diêu Hỉ vẫn muốn lấy vết đao cắt làm cái cớ, không muốn cho người khác nhìn thấy.
Lời còn chưa nói xong đã bị Vạn Tất cắt ngang: "Ai gia không nhìn thân thể của ngươi."
"Nô tài sẽ mau chóng trả lại cho nương nương tám vạn lượng bạc!" Trong lúc sợ hãi, bất tri bất giác Diêu Hỉ đã lui về phía cửa, nhưng vừa lui được mấy bước nàng liền dừng lại, cánh cửa tẩm điện đã đóng lại, hơn nữa còn là chính nàng tự tay đóng cửa.
Vạn Tất được Diêu Hỉ cởi hết lớp áo ngoài, chỉ còn một bộ váy mỏng sát người, áo ngắn và váy đều là màu rau hẹ trong suốt thanh nhã, dường như có thể nhìn thấy vóc dáng xinh đẹp khiến người ta hít thở không thông dưới lớp váy sam. Nàng tiến lên, đưa tay chống vào cánh cửa, cười nói với Diêu Hỉ: "Vậy lần này xem như lấy lãi đi?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT - Edit Hoàn] Tiểu Thái Giám Của Yêu Hậu - Lý Phù An
HumorTrước đây mình post QT, giờ đọc lại thấy thích nên mình sẽ edit/beta lại thuần Việt cho dễ đọc. Truyện post từ 2018, 2024 mới edit/beta, nên ai đọc được xem như hữu duyên 😅 Thể loại: Bách Hợp, Cải Trang Giả Dạng, Cổ Đại, Cung Đình Hầu Tước, Điền V...