Chương 116

5.5K 309 16
                                    

"Cầm rổ hoa đi theo làm gì?" Trên đường đến Khánh hợp viên, Vạn Tất thấy Diêu Hỉ xách theo lẵng hoa buổi sáng nàng hái, liền không nhịn được hỏi.

Diêu Hỉ cười, ôm lẵng hoa vào trong ngực rồi nói: "Nô tài là người hâm mộ của Đào cô nương, sau khi vào cung chưa từng được xem Đào cô nương biểu diễn, cơ hội lần này rất khó có được, nên muốn tặng lẵng hoa biểu đạt tâm ý." Khi nói chuyện, nàng còn bày ra vẻ mặt hoa si mà cười ngây ngốc.

"Công công thật đúng là có lòng." Vạn Tất lạnh mặt, liếc mắt nhìn Diêu Hỉ một cái, giọng nói chua lòm. Nàng vẫn đang buồn bực đấy, từ khi nghe nói gánh hát vào cung biểu diễn, trên mặt nha đầu Diêu Hỉ này chưa bao giờ tắt ý cười, hơn nữa lại còn vì con hát họ Đào kia mà không màng vết thương trên tay, hưng phấn cắm một lẵng hoa, thì ra cũng là để tặng cho con hát kia.

"Nếu công công thích Đào Tiểu Lâm kia, chi bằng ai gia nuôi nàng ta ở trong cung, được không? Như vậy công công có thể xem nàng ta diễn mỗi ngày."

"Thật sao?" Ánh mắt của Diêu Hỉ sáng lên. Ánh mắt mong đợi của nàng đúng lúc đụng phải ánh mắt lạnh băng của Thái Hậu nương nương, haizz, lại là một cái hố! Diêu Hỉ thức thời giảng hòa nói: "Có hát hay đến đâu mà nghe mỗi ngày cũng sẽ nhàm chán. Trước kia ở ngoài cung, không có trò gì tiêu khiển, nô tài mới thường đi nghe hát, bây giờ ở bên cạnh nương nương, trong lòng nô tài đã vô cùng thỏa mãn rồi, căn bản không cần trò tiêu khiển gì nữa."

"Vậy sao?" Mới đi đến cửa cung của Long Nghi, Vạn Tất đột nhiên dừng bước rồi nói với Diêu Hỉ: "Nếu công công không cần trò tiêu khiển thì đừng đi nữa!"

Diêu Hỉ không những không mất mát, mà còn cười với vẻ mặt ngây thơ. Nàng nhón chân lên, thấp giọng hỏi bên tai Thái Hậu nương nương: "Nương nương đang ghen sao?" Nói xong nàng còn nhân lúc người khác không chú ý, thổi một luồng khí vào lỗ tai của nương nương.

Lỗ tai của Vạn Tất hơi nhột, trái tim cũng run lên một cái. Nàng nhớ tới lần trước cũng là ở chỗ này, Diêu Hỉ cũng thổi khí vào tai nàng để thổi cho đóa hoa hạnh vương bên tai nàng rơi xuống. Điểm khác biệt chính là lần trước Diêu Hỉ nơm nớp lo sợ trước mặt nàng, nhưng bây giờ nàng ấy giống như ăn gan hùm mật gấu, không sợ hãi gì cả.

Nàng thích dáng vẻ được sủng sinh kiêu của Diêu Hỉ. Tuy rằng nàng thích trêu chọc Diêu Hỉ, nhưng không muốn Diêu Hỉ sợ nàng.

Chỉ tặng cho một con hát mà thôi, cũng không có gì." Vạn Tất cầm lấy lẵng hoa trong tay Diêu Hỉ rồi đưa cho cung nữ bên cạnh, ra lệnh cho cung nữ mang lẵng hoa về cung, sau đó nàng nắm lấy tay nhỏ hồng hào của Diêu Hỉ rồi nói: "Có điều lẵng hoa đầu tiên ngươi làm chỉ có thể tặng cho ai gia, tất cả những lần đầu tiên của ngươi đều chỉ có thể cho ai gia. Còn con hát kia, lát nữa thưởng bạc cho nàng ta nhiều một chút là được."

"Vâng." Khuôn mặt của Diêu Hỉ ửng hồng, nàng nắm lấy tay nương nương, hỏi nhỏ: Vậy lần thứ hai thì sao?"

Vạn Tất ném cho Diêu Hỉ một ánh mắt, ý bảo để nàng tự mình trải nghiệm.

Các cô cô và cung nữ thấy Thái Hậu nương nương và Diêu công công ríu ra ríu rít như vậy, họ đều thức thời lui ra vài bước, xa xa theo ở phía sau.

[BHTT - Edit Hoàn] Tiểu Thái Giám Của Yêu Hậu - Lý Phù AnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ