"Lắc đầu là có ý gì?" Vạn Tất cọ chóp mũi Diêu Hỉ rồi đau lòng hỏi: "Là không đau, hay là không muốn?" Lúc nói chuyện đã rút tay về.
Diêu Hỉ nắm lấy cái tay vừa mới rời đi của nương nương, xấu hổ kéo về chỗ lúc nãy, dùng giọng nói không thể bé hơn mà nói: "Không đau...... Nương nương đừng ngừng lại......"
Nghe Diêu Hỉ nói như vậy, Vạn Tất không khách khí nữa. Rất nhanh, noãn các đã truyền đến tiếng hít thở dồn nén của hai người và tiếng nước trộn lẫn với nhau.
Bên ngoài tấm bình phong, các cung nữ vẫn đang tiếp tục rửa sạch tẩm điện, Diêu Hỉ không dám phát ra âm thanh nên cắn chặt hàm răng
"Hé miệng." Vạn Tất dùng lưỡi để đẩy bờ môi đang mím chặt của Diêu Hỉ ra.
Diêu Hỉ cắn môi, vạn phần thống khổ lắc đầu, nàng sợ một khi há miệng sẽ không nhịn được phát ra tiếng rên rỉ. Bên ngoài bình phong đều là người quen đấy! Mọi người đều hầu hạ bên cạnh nương nương, sau này còn gặp mặt nhau lâu dài, nàng thật sự không thể mất mặt như vậy được.
Vạn Tất cười xấu xa tăng thêm ngón trỏ cũng đưa vào, ngón cái xoa xoa hạt đậu nhỏ của Diêu Hỉ, ngón giữa và ngón trỏ nhẹ nhàng móc lên trên...
Diêu Hỉ bị sự kích thích luân phiên hạ gục đến mức phát điên, nàng ưỡn thân thể lên, trong mê say nàng hé miệng thở ra một hơi.
Vạn Tất thừa cơ duỗi đầu lưỡi đi vào, triền miên không dứt với Diêu Hỉ. Nàng biết Diêu Hỉ cố kỵ cung nữ ngoài tẩm điện, ngoài việc thỉnh thoảng nghịch ngợm tăng thêm kích thích đối với Diêu Hỉ, còn dán lên khuôn mặt nhỏ nghẹn đến mức đỏ bừng của Diêu Hỉ ái muội nói: "Công công muốn kêu thì kêu đi!"
"Không!" Diêu Hỉ thật sự vừa yêu vừa hận Thái Hậu nương nương. Bình thường nương nương trêu chọc nàng thì thôi, đã đến lúc này rồi sao vẫn còn trêu nàng chứ. Hơn nữa nương nương còn không biết e lệ là gì, không sợ bị người khác nghe thấy sao?
"Nương nương thật sự quá... a..... ưm...." chữ "hư" còn chưa vọt ra khỏi miệng, Thái Hậu nương nương đã tăng nhanh động tác tay, Diêu Hỉ cảm thấy thân thể của mình như bị một trận sóng nhiệt tập kích vậy.
Sau đó, hết thảy đều lắng xuống.
Diêu Hỉ cảm thấy dường như mình đã nhìn mảnh hư không sau khi vũ trụ nổ to.
Diêu Hỉ đã no rồi nhưng Vạn Tất vẫn còn đói. Lúc chiếm hữu Diêu Hỉ nàng cảm thấy rất thỏa mãn rất dễ chịu, nhưng vẫn là chưa đủ, nếu muốn giải thoát hoàn toàn khỏi sự tra tấn này, không thể không có sự trợ lực của Diêu Hỉ. Mà Diêu Hỉ thì sao? Hôm nay không biết là bị làm sao, đến đáp lại nàng cũng là nhàn nhạt, từ đầu tới cuối không chạm vào nàng.
Vạn Tất bỏ Diêu Hỉ ra rồi lật người nằm xuống lại bên cạnh, định chờ Diêu Hỉ hít thở một lát rồi lại tiếp tục.
"Nghỉ xong chưa?" Trong lòng Vạn Tất ngứa ngáy khó chịu, mất kiên nhẫn hỏi.
Lồng ngực Diêu Hỉ vẫn còn phập phồng liên tục, nàng cố sức nghiêng người nhìn Thái Hậu nương nương rồi nói: "Vâng. Đi thôi nương nương, chúng ta tắm rửa rồi ngủ." Diêu Hỉ mệt mỏi ngồi dậy, duỗi tay đỡ lấy Thái Hậu nương nương.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT - Edit Hoàn] Tiểu Thái Giám Của Yêu Hậu - Lý Phù An
HumorTrước đây mình post QT, giờ đọc lại thấy thích nên mình sẽ edit/beta lại thuần Việt cho dễ đọc. Truyện post từ 2018, 2024 mới edit/beta, nên ai đọc được xem như hữu duyên 😅 Thể loại: Bách Hợp, Cải Trang Giả Dạng, Cổ Đại, Cung Đình Hầu Tước, Điền V...