Diêu Hỉ vùi đầu vào lòng Thái Hậu nương nương, đôi tay vòng qua eo của Thái Hậu, với tới sau lưng rồi nắm chặt lại với nhau, dùng hết sức ôm chặt lấy Thái Hậu.
Nàng vui vẻ vì cuối cùng mình cũng được trở về bên cạnh nương nương, nhưng cũng lo lắng nương nương đã thay lòng. Trước mắt có nhiều công tử tuấn mỹ muôn hình muôn vẻ như vậy đang chờ nương nương hái đấy! Hừ. Nương nương thật sự không thể nhịn nổi sao?
Vạn Tất bị Diêu Hỉ siết chặt nên hơi đau, nhưng nàng cắn răng không nói gì cả, nha đầu ôm nàng chặt như vậy hiển nhiên là vì sợ mất nàng. Mãi đến khi đứa nhóc trong lòng nàng bắt đầu khóc rưng rức, Vạn Tất mới hoảng sợ. Nàng nhẹ nhàng vỗ lưng Diêu Hỉ, thấp giọng hỏi nhỏ bên tai nàng ấy: "Có phải ngươi cho rằng sẽ không được gặp lại ai gia nữa đúng không? Nên mới uất ức thành như vậy."
Diêu Hỉ lắc đầu.
Nàng không sợ hãi sẽ không gặp được Thái Hậu nương nương nữa, dù sao bất luận như thế nào nàng cũng sẽ nghĩ cách trở về. Nhưng điều khiến nàng vẫn luôn lo lắng là mình trở về quá muộn, trái tim của nương nương đã không còn hướng về nàng nữa. Nàng mới rời cung khoảng hai ba ngày, nhưng nàng cũng đã dùng toàn bộ sức lực để nhanh chóng chạy về, vậy mà nương nương đã bắt đầu tìm kiếm người mới thay thế nàng rồi.
Sở dĩ nàng đau khổ như vậy, là vì nàng đột nhiên phát hiện ra ở trong lòng nương nương, nàng không phải là người không thể thay thế được.
"Vậy thì ngươi uất ức cái gì?" Vạn Tất muốn ôm Diêu Hỉ về kiệu, cửa cung có nhiều người vây quanh như vậy, nói chuyện không quá tiện. Tỉ như giờ phút này nàng không phải là không muốn ôm Diêu Hỉ, nhưng nàng e ngại có nhiều người ở đây, sợ Diêu Hỉ e lệ nên chỉ có thể chịu đựng.
Diêu Hỉ ngẩng đầu lên, nàng mím chặt môi, hai mắt đẫm lệ hỏi: "Nương nương có nhớ không, ngài đã từng nói chỉ cần có một mình nô tài là đủ rồi?"
Bình Nhi và những cung nhân hầu hạ còn lại đều quay mặt đi, chưởng quầy của lụa trang Vạn Phúc và một đám tiểu nhị cũng cúi đầu. Đám nam tử trẻ tuổi không thể hiểu nổi tại sao mình lại bị bắt đến cửa cung cho Thái Hậu nương nương kiểm tra, bọn họ ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi, vẫn không hiểu đã xảy ra chuyện gì, vẻ mặt ta là ai, ta phải làm gì mê mang vô thố.
"Hồi cung rồi nói sau!" Vạn Tất bị Diêu Hỉ hỏi thì hơi xấu hổ. Nha đầu Diêu Hỉ này cũng thật là, lời âu yếm sao có thể nói trước mặt người ngoài? Chờ trở về cung, Diêu Hỉ muốn nghe cái gì nàng cũng sẽ nói.
"Nương nương không nói rõ ràng, nô tài không dám hồi cung." Diêu Hỉ lui về phía sau một bước, giơ tay chỉ về phía các soái ca vẻ mặt đang ngây ngô rồi nói: "Nô tài mới chỉ không ở đây hai ngày, nương nương lại chiêu nam sủng khắp thiên hạ. Sớm biết rằng đối với nương nương ai hầu hạ cũng giống nhau, thì nô tài không nên trở về nữa!" Nàng nói xong còn không tự chủ chảy hai dòng nước mắt, trên mặt tràn đầy vẻ uất ức.
Chiêu nam sủng? Vạn Tất nhìn lướt qua những người mà chưởng quầy bắt tới đây, nàng liền hiểu ra nha đầu Diêu Hỉ này đã hiểu lầm. Về lời đồn nàng cưỡng đoạt mỹ nam bắt vào cung làm nam sủng, Vạn Tất đã nghe nói rồi, có điều nàng không thèm để ý. Diêu Hỉ đã ở ngoài cung nhiều ngày, chắc chắn đã nghe thấy tin đồn mà người ta nói hươu nói vượn rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT - Edit Hoàn] Tiểu Thái Giám Của Yêu Hậu - Lý Phù An
HumorTrước đây mình post QT, giờ đọc lại thấy thích nên mình sẽ edit/beta lại thuần Việt cho dễ đọc. Truyện post từ 2018, 2024 mới edit/beta, nên ai đọc được xem như hữu duyên 😅 Thể loại: Bách Hợp, Cải Trang Giả Dạng, Cổ Đại, Cung Đình Hầu Tước, Điền V...