Diêu Hỉ sửng sốt một lát, sau đó vẻ mặt của nàng vô cùng hưng phấn. Nương nương đang tìm nàng! Nương nương quan tâm đến nàng!
Biểu cảm của Tôn Nghiên rất nghiêm trọng, nàng gọi cung nữ vào hỏi: "Lưu Phương cô cô hỏi Diêu công công có ở trong phủ của chúng ta hay không, ngươi trả lời như thế nào?"
"Nô tỳ......" Cung nữ mím môi, nhỏ giọng nói: "Nô tỳ nói không biết......" Chuyện Diêu công công ở trong phủ nàng đương nhiên là biết, sáng hôm nay biểu tiểu thư cứu Diêu công công về đây, gây nên động tĩnh lớn như vậy, nháo đến mức tất cả mọi người trên dưới trong toàn phủ đều biết. Nhưng vị cô cô hỏi chuyện nàng là người của Thái Hậu nương nương, lừa cô cô chẳng khác nào lừa Thái Hậu nương nương, người mà chỉ cần nghe thấy tiếng thôi nàng đã sợ vỡ mật rồi! Nàng không dám.
"Ngươi nói không biết?" Tôn Nghiên buồn rầu muốn chết.
Diêu Hỉ cũng buồn muốn chết, vị tỷ tỷ này đâu phải chưa từng nhìn thấy nàng, sao lại nói không biết chứ?
"Ngươi nên nói trong phủ chưa bao giờ có người nào đến đây!" Tôn Nghiên lo lắng Lưu Phương cô cô đã biết Diêu Hỉ ở đây rồi. "Lập tức mời cô cô vào trong nói chuyện." Sợ cung nữ lại nói lỡ miệng, Tôn Nghiên quyết định tự mình ra đón Lưu Phương cô cô.
Diêu Hỉ ở bên cạnh nghe thấy mà trong lòng run sợ: Sao lại nói là chưa bao giờ có người nào đến đây? Biểu tiểu thư đang muốn nuốt lời sao?
"Biểu tiểu thư, ngài từng nói nếu Thái Hậu nương nương tìm đến đây thì sẽ thả ta đi." Diêu Hỉ đặt chén canh gừng xuống, nàng đứng dậy chuẩn bị trực tiếp đi tìm Lưu Phương cô cô. Nàng chưa đi được hai bước, đã bị biểu tiểu thư dùng sức lực khỏe như trâu nhẹ nhàng túm lại.
Tôn Nghiên chỉ dùng ngón tay luồn vào đai lưng của Diêu Hỉ, nhẹ nhàng kéo một cái, căn bản chưa từng dùng một chút lực nào. Nhưng thân thể của Diêu Hỉ thật sự quá yếu, bị kéo lui về sau vài bước liên tiếp rồi trực tiếp ngã vào lòng nàng.
Tôn Nghiên ngồi trên ghế, Diêu Hỉ ngồi trong lòng nàng, nàng không đẩy Diêu Hỉ ra mà thuận tiện bịt kín miệng Diêu Hỉ rồi giải thích: "Đương nhiên ta sẽ để công công đi. Chỉ là ta không biết trong cung đã xảy ra chuyện gì, không biết Thái Hậu nương nương đã tìm đến đây như thế nào. Với thanh danh bên ngoài của Thái Hậu nương nương, ta sợ lão nhân gia nàng biết ngươi ở trong phủ của chúng ta, thì họa sẽ rơi xuống đầu tất cả mọi người trên dưới trong phủ ta. Ta biết nương nương đối xử rất tốt với công công, nhưng nương nương đối xử với người khác chưa chắc đã khoan dung như đối xử với công công."
"Coi như ta cầu xin công công được không? Chờ Lưu Phương cô cô đi rồi, ta sẽ tự mình hộ tống công công hồi cung!" Tôn Nghiên cầu xin Diêu Hỉ vô cùng khẩn thiết.
Diêu Hỉ gật đầu, nàng ngượng ngùng đứng dậy từ trong lòng của biểu tiểu thư: "Biểu tiểu thư phải nói chuyện giữ lời, cho dù ngài không cho ta đi, ta cũng sẽ nghĩ cách trở về." Biểu tiểu thư nói chuyện rất có lý, nương nương đối xử với nàng luôn luôn khác biệt với những người khác, nương nương có thể tìm tới đây, có lẽ ngài ấy đã biết là Long Nghi công chúa trói nàng đi, dù sao công chúa và Thái Hậu nương nương cũng là người nhà, công chúa sẽ không sao, nhưng những người liên quan biểu tiểu thư và mọi người trong phủ của trưởng công chúa thì chưa chắc.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT - Edit Hoàn] Tiểu Thái Giám Của Yêu Hậu - Lý Phù An
HumorTrước đây mình post QT, giờ đọc lại thấy thích nên mình sẽ edit/beta lại thuần Việt cho dễ đọc. Truyện post từ 2018, 2024 mới edit/beta, nên ai đọc được xem như hữu duyên 😅 Thể loại: Bách Hợp, Cải Trang Giả Dạng, Cổ Đại, Cung Đình Hầu Tước, Điền V...