Có thể đưa nữ nhi vào trong cung làm thư đồng của công chúa, xem ra Diêu phụ là một đại thần trong triều rất được Tiên Đế gia coi trọng. Có điều khí chất Lan quý nhân đúng là vừa nhìn đã biết nàng ấy là tiểu thư nhà quan.
Diêu gia làm quan trong kinh thành thì rất dễ tìm hiểu, tìm một lão thái giám có kinh nghiệm làm việc mấy chục năm trong nha môn để nghe ngóng là biết, nàng sợ nhất là Lan quý nhân được gả từ nơi xa xôi về kinh thành, có muốn hỏi cũng không biết hỏi ở đâu.
"Đúng rồi, tối hôm qua ngươi đã nói gì với nàng ấy ở đó?" Tối hôm qua Long Nghi đứng cách đó khá xa, không nghe rõ hai người nói gì.
Diêu Hỉ ngây ngô trả lời: "Quý nhân nhiệt tình, thấy ta cùng họ nên có lòng tốt dặn dò ta vài câu. Cái ôm kia cũng là ngoài ý muốn, ta nói đến đoạn phụ mẫu đều đã qua đời, quý nhân liền an ủi ta. Trùng hợp thế nào lại bị Thái Hậu nương nương đi ngang qua nhìn thấy nên hiểu lầm."
Nghe Diêu Hỉ nhắc tới Vạn Tất, Long Nghi bỗng nhiên nhớ tới: "Thật ra Thái Hậu rất coi trọng ngươi, biết rõ chân tướng còn để người khác thế tội cho ngươi." Nàng chưa từng thấy Vạn Tất quan tâm ai như vậy bao giờ.
"Nô tài cũng vô cùng cảm kích nương nương." Diêu Hỉ có chút ngượng ngùng, Thái Hậu nương nương thật sự đối xử với nàng ân trọng như núi.
"Cảm kích cũng không thể chỉ dùng miệng nói." Long Nghi ý vị thâm trường cười nói: "Ngươi đã là người cùng họ với Lan quý nhân, lại có duyên với bổn cung, phần lễ tặng cho Thái Hậu, bổn cung sẽ chuẩn bị thay cho ngươi! Ngươi mang về cứ nói là tâm ý của riêng ngươi."
"Nô tài không dám, công chúa điện hạ cũng có ân cứu mạng với nô tài, nô tài cảm kích ngài còn không kịp, sao có thể nhận đồ của ngài được?" Diêu Hỉ vội vàng từ chối ý tốt của Long Nghi công chúa.
Cho dù nàng có tham tài và muốn tích cóp bạc, nhưng cũng không thể lợi dụng tấm lòng thiện lương hào phóng của Long Nghi công chúa, cứ nhận bạc của công chúa mãi. Hơn nữa, sáng nay ở Càn Thanh cung, nàng không chỉ nhận ân huệ của Thái Hậu nương nương, mà còn nhận ân huệ của công chúa điện hạ.
"Chút đồ này đối với bổn cung mà nói không tính là gì, bảo ngươi nhận thì ngươi cứ nhận đi. Ngươi làm việc bên cạnh Thái Hậu, nếu có thể khiến lão nhân gia nàng vui vẻ thì cuộc sống của ngươi cũng sẽ tốt hơn." Long Nghi gọi cung nữ vào, thấp giọng phân phó hai câu, một lát sau cung nữ mang một chiếc hộp gấm tới.
Long Nghi đẩy hộp gấm đến trước mặt Diêu Hỉ: "Ngàn vạn nhớ kỹ, là ngươi tặng cho Thái Hậu, đừng đề cập tới bổn cung. Chuyện Thái Hậu và bổn cung như nước với lửa, bổn cũng tin tưởng ngươi cũng có nghe qua, nếu nàng ta biết là đồ của ta, còn tưởng rằng ta nhờ ngươi đưa, không biết nàng ta sẽ chê cười ta như thế nào đâu."
Diêu Hỉ đành phải nhận lấy hộp gấm. Còn chuyện trưởng công chúa và Thái Hậu nương nương như nước với lửa nàng thật sự không biết. Không phải nương nương mới tặng mấy rương đồ vật cho trưởng công chúa sao? Ân oán trong cung quả nhiên phức tạp.
Trên đường trở về, Diêu Hỉ liên tục suy nghĩ, mối quan hệ giữa trưởng công chúa và Thái Hậu nương nương bết bát như vậy, liệu công chúa điện hạ có mượn tay nàng để hãm hại Thái Hậu nương nương hay không? Không phải nàng không tin trưởng cách làm người của công chúa, chỉ là trong cung có nhiều bẫy rập, nàng không thể không đề phòng, nói không chừng vừa lơ đãng là bị người khác lợi dụng ngay.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT - Edit Hoàn] Tiểu Thái Giám Của Yêu Hậu - Lý Phù An
HumorTrước đây mình post QT, giờ đọc lại thấy thích nên mình sẽ edit/beta lại thuần Việt cho dễ đọc. Truyện post từ 2018, 2024 mới edit/beta, nên ai đọc được xem như hữu duyên 😅 Thể loại: Bách Hợp, Cải Trang Giả Dạng, Cổ Đại, Cung Đình Hầu Tước, Điền V...