"Vẫn chưa tới chỗ ở của ngài sao?" Diêu Hỉ nhỏ giọng hỏi. Vị tiểu chủ tử này dẫn nàng ra một khu vực đen nghìn nghịt, xung quanh dần dần trở nên náo nhiệt, sợ bị thái giám cung nữ đi ngang qua nhìn thấy, Diêu Hỉ phải liên tục cúi gằm mặt xuống.
Long Nghi nói: "Sắp đến rồi." Người trong cung đều đã ngủ rồi, trên đường đi không gặp phải ai, Long Nghi thấy vị thái giám bên cạnh sợ đầu sợ đuôi liền không nhịn được cười. Người mà ngay cả cái chết còn không sợ, lại sợ bị rơi vào tay Thái Hậu. Không thể không nói, Vạn Tất có thể khiến tất cả mọi người đều sợ nàng cũng là bản lĩnh của nàng.
Diêu Hỉ vừa nơm nớp lo sợ vừa đỡ vị tiểu chủ tử này đi một đoạn đường, nàng không nhịn được hỏi lại: "Vẫn chưa tới sao?"
Trong lòng nàng sốt ruột muốn tìm đến cái chết. Thật ra không phải nàng không sợ chết, chỉ là chuyện đã tới nước này, không chết thì làm gì được nữa? Không có đường sống, chỉ có thể nghĩ cách để mình chết không quá đau đớn mà thôi. Còn việc sau khi chết, Thái Hậu nương nương có thể vẫn chưa hết giận, sau khi nàng chết rồi có quật xác nàng lên hay không, thì đó không phải chuyện mà nàng có thể khống chế.
Long Nghi không nói chuyện, chỉ gác tay lên tay Diêu Hỉ, bước đi không nhanh không chậm về phía trước.
Diêu Hỉ cảm thấy giày vò vô cùng, vị tiểu chủ tử bên cạnh đi rất chậm, hai người giống như đã bị nhốt vĩnh viễn trong một mê cung không có đường ra, dọc theo hoàng cung, họ rẽ trái, đi thẳng rồi rẽ phải, đi thẳng rồi lại rẽ phải...... Diêu Hỉ hối hận vì đã đồng ý đưa người hồi cung.
Nhìn bốn phía sáng trưng, vị tiểu chủ tử này đi đường cũng rất ổn định vững chắc, xem ra nàng ấy cũng không quá say như trong tưởng tượng. Diêu Hỉ quyết định bỏ dở không làm, nàng không muốn mạo hiểm để chịu khổ hình, chỉ vì đưa một nữ tử mới gặp mặt lần đầu hồi cung. "Xem ra ngài còn khá tỉnh táo, hay là nô tài chỉ đưa đến đây thôi?"
"Đúng lúc. Chúng ta cũng tới rồi." Long Nghi dừng bước.
Diêu Hỉ nhìn theo tầm mắt của Long Nghi chỉ thấy trên tấm biển treo ở cửa cung trước mặt có ba chữ to thình lình —— Ninh! An! Cung!
Dọc theo đường đi nàng chỉ lo lắng đề phòng bị người khác nhìn thấy, nhưng lại không chú ý tới con đường mà nữ tử đang dắt nàng đi chính là đường đến Ninh An Cung. Đây là nỗi bi ai của người mù đường, ngu đến mức như vậy thì bị người ta bán đi cũng đáng đời.
Nhưng nữ tử này biết rõ nàng sợ bị rơi vào tay Thái Hậu nương nương, còn đưa nàng đến Ninh An Cung?
Rất nhanh, Diêu Hỉ đã suy nghĩ cẩn thận. Vị tiểu chủ tử này đâu phải muốn hồi cung, rõ ràng là muốn bắt nàng để tranh công trước mặt Thái Hậu nương nương thì có! Cũng tự trách mình nhìn lầm người, chỉ mới uống hai ly rượu ngon của người ta, thấy người ta dễ gần liền ngây ngốc đi theo. Chuyện các vị phi tần không từ thủ đoạn để bò lên trên, nàng không phải chưa từng nghe người ta nói đến, chỉ là không thể tưởng tượng nổi mình sẽ xui xẻo như vậy, bị người ta dẫm lên mạng sống để bò lên trên.
Không muốn bị bắt lấy chịu dụng hình, Diêu Hỉ xoay người muốn chạy, Long Nghi lại cười nói với thái giám canh gác ở Ninh An Cung: "Bắt hắn lại."
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT - Edit Hoàn] Tiểu Thái Giám Của Yêu Hậu - Lý Phù An
HumorTrước đây mình post QT, giờ đọc lại thấy thích nên mình sẽ edit/beta lại thuần Việt cho dễ đọc. Truyện post từ 2018, 2024 mới edit/beta, nên ai đọc được xem như hữu duyên 😅 Thể loại: Bách Hợp, Cải Trang Giả Dạng, Cổ Đại, Cung Đình Hầu Tước, Điền V...