Chương 91

6.9K 347 2
                                    

Khi Diêu Hỉ tỉnh lại, nàng chỉ cảm thấy hô hấp của mình không thuận, tức ngực khó thở, không phải do nàng bị cảm lạnh, mà là vì nàng vẫn không có cơ hội cởi bỏ vải quấn ngực ra. Lúc ngủ ở phòng riêng, mỗi lần về phòng, nàng khóa cửa từ bên trong là có thể thả lỏng cho bản thân tự do một chút. Sau khi chuyển vào noãn các rồi thì đừng nghĩ đến nữa, Thái Hậu nương nương lúc nào cũng có thể tiến vào.

Nàng thậm chí còn quyết định, sau này chờ Thái Hậu nương nương ngủ say nàng mới có thể ngủ tiếp, chuyện này đương nhiên là vì sợ nương nương nhân lúc nàng ngủ lại làm một vài chuyện kỳ quái, ngoài ra là nàng có thể nhân lúc nương nương ngủ để ngắm nương nương thêm một lát.

Mặc xiêm y giày vớ xong, đội mũ công công lên, Diêu Hỉ vui vẻ đi ra khỏi noãn các.

Thái Hậu nương nương đang ngồi trước gương trong tẩm điện, được các cung nữ hầu hạ trang điểm, Diêu Hỉ cười tiến lên rồi cúi người hành lễ: "Nô tài thỉnh an nương nương."

Sắc mặt Vạn Tất không vui liếc xéo Diêu Hỉ một cái. Trong lòng nàng hừ lạnh nói: Hừ! Cái đồ không hiểu phong tình. "Sao lại mặc y phục của thái giám rồi?" Vạn Tất thấy Diêu Hỉ lại mặc y phục của Thiếu giám vào, nàng không nhịn được hỏi, giọng điệu cũng không tốt.

Diêu Hỉ căn bản không biết tối hôm qua đã xảy ra chuyện gì, nàng còn vui tươi hớn hở nói: "Nô tài nghĩ đưa quà tặng trong ngày lễ đến cung của các nương nương là chuyện đứng đắn, nên mặc y phục công công sẽ có vẻ nghiêm túc chuyên nghiệp hơn."

"Ai gia đổi ý rồi." Vạn Tất đỡ búi tóc đứng dậy, lạnh nhạt liếc Diêu Hỉ rồi nói: "Chuyện đưa quà đến các cung cứ giao cho Nguyên Thiến cô cô đi là được, ngươi cho người đưa danh sách quà tặng tối qua đã sửa cho Ninh An Cung đi!" Nói xong nàng phất tay, ra lệnh cho cung nữ hầu hạ trang điểm đi ra ngoài.

Nếu nàng đã không có được, thì Diêu Hỉ cũng đừng mong thực hiện được mong muốn.

Nháy mắt trên mặt Diêu Hỉ không còn ý cười. Sao nương nương lại lật lọng? Tối hôm qua không phải đã đồng ý rồi sao?

"Còn nữa." Vạn Tất nhìn Diêu Hỉ héo úa vì đón nhận tin dữ, nàng nói: "Công công nói đưa quà tặng là chuyện đứng đắn phải làm, vậy chuyện gì là chuyện làm không đứng đắn? Hầu hạ ai gia sao?"

Khóe miệng của Vạn Tất bỗng nhiên hiện lên ý cười nhợt nhạt, suy nghĩ kỹ lại đúng là rất không đứng đắn. Có điều nếu Diêu Hỉ cũng biết hầu hạ nàng là chuyện không đứng đắn, thì cũng phải có dáng vẻ không đứng đắn chứ! Thật là không có một chút tự giác làm nam sủng nào cả, người mình ái mộ để lộ ngọc thể thế kia mà cũng không dao động chút nào.

"......" Diêu Hỉ vẫn chưa phục hồi tâm trạng bi thương vì mất đi cơ hội kiếm tiền, ai ngờ lại thêm một tội lỗi to có thể lấy mạng nàng đang đổ ập xuống: "Nô tài không có ý đó. Ý của nô tài là: việc đưa quà tặng là việc công, hầu hạ nương nương là việc tư ......" Diêu Hỉ nói mà có chút thẹn thùng.

Nghe Diêu Hỉ nói như vậy, ý cười trên mặt Vạn Tất lại sâu hơn một chút. Chuyện tối hôm qua nếu ngẫm lại thì không thể trách Diêu Hỉ, Diêu Hỉ sợ nàng cảm lạnh, đắp chăn lại cho nàng, không động tay động chân với nàng có lẽ không muốn nhân lúc cháy nhà để hôi của. Chuyện này chứng tỏ hài tử là người có phẩm chất cao thượng, là chuyện tốt.

[BHTT - Edit Hoàn] Tiểu Thái Giám Của Yêu Hậu - Lý Phù AnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ